Gần 7 giờ Thanh Nguyên vội vàng vào toilet đánh răng rửa mặt, cô vừa mở
tủ lấy quần áo, Ngọc Lan lạnh lùng:
− Hôm nay con không cần đi học, tạm thời ba con sẽ đưa con ra Hà Nội và
ở nội trú khu tập thể nhà dòng.
Thanh Nguyên thảng thốt buông rơi chiếc áo:
− Mẹ, con muốn học ở đây. Ba mẹ đã buộc anh Hiến phải ra khỏi nhà mình
còn gì nữa hả mẹ?
− Làm sao để bảo đảm con và chú Minh Hiến không gặp nhau?
− Con hứa con sẽ học tốt, tốt nghiệp đại học.
− Mẹ sẽ không tin bất kỳ lời nói nào của con vì con đã phụ lòng tin của ba
mẹ.
Thanh Nguyên nghẹn ngào:
− Mẹ nhất định chia cách con và anh Hiến?
− Phải! Xưa nay cha con luôn xem chú Minh Hiến như đứa em ruột thịt bảo
bọc, dưỡng nuôi cho ăn học, rồi bây giờ con với chú Minh Hiến như thế
con bôi lọ lên mặt cha mẹ, con hiểu không?
− Con không thấy có gì phải xấu hổ cả.
− Con lãng mạn và ngây thơ, có bao giờ con nghĩ đến phía sau tình yêu sẽ
là gì không?
− Con không biết.
− Năm chú Hiến 25, cô Thúy người yêu của chú mất, chú đã bỏ quê hương
vượt biên sang Campuchia và sang Thái Lan. 5 năm sống trong trại định cư
chịu sự quản giáo chặt chẽ của chính quyền Thái Lan rồi tình cờ cơ may
được bốc đi Mỹ. 6 năm ở Mỹ làm đủ mọi thứ để nuôi sống bản thân. Rồi
trở về Việt Nam với 1 ít bài hát được mọi người biết đến. Những thứ đó bảo
đảm cho con 1 đời sống hay sao?
Thanh Nguyên lắc đầu:
− Con còn trẻ, tương lai con ở phía trước, con sẽ tự nuôi sống bản thân con
và gia đình con.
− Minh Hiến không phải là mẫu người hạp với con?
− Nhưng ít nhất anh ấy cũng chung thủy với cô Thúy cho đến bây giờ.
− Con tin sự chung thủy ấy?