bày ở đâu đó và hắn không định cho chúng ta tìm thấy cái xác trong lò nung,
cho dù là có đôi bốt để bên ngoài chăng nữa.”
Cô kiểm tra những ghi chú của mình. “Robert Mitchell, một nhân viên,
đã đến mở cửa hàng sáng sớm hôm nay, lúc bảy giờ và tìm thấy xác nạn
nhân. À, đúng hơn là tìm thấy bàn chân. Có nhân chứng xác nhận nơi ở của
cậu ta cả đêm.”
“Bao gồm cả cô bạn gái đã bỏ chạy khỏi hiện trường,” Boyd nói và
khiến mấy gã đàn ông cười khùng khục.
Gabi phớt lờ bọn họ. “Chúng tôi ngờ rằng tên sát thủ đã nghe thấy tiếng
cậu ta và lẻn ra từ phía sau.”
DẤU VÂN TAY
“Bằng chứng rõ nhất hiện nay là dấu vân tay chúng tôi thu được trên
đất sét nung. Chúng tôi đang đối chiếu với cơ sở dữ liệu của bang và của
NCIC. Chúng tôi dĩ nhiên đã loại bỏ Mitchell, các nhân viên khác và thật
không may, phải loại cả người chồng cũ với tiền án về bạo hành và có lệnh
cách ly.”
“Cô cũng có thể yêu cầu đối chiếu dấu vân tay trên các hồ sơ quân sự
nữa,” Stricker. Không biết là do cô tưởng tượng ra hay anh ta có vẻ ăn năn
nhỉ?
“Anh tình nguyện làm điều này?”
“Dĩ nhiên. Một số công ty, những nơi mà cần kiểm tra nhân thân cũng
đòi cả dấu vân tay nữa. Bệnh viện, công ty bảo vệ. Nhưng nói chung chúng
ta không được tiếp cận với những hồ sơ đó.”
“Tôi biết vài mánh kỹ thuật đấy,” Mike Croff xen vào.
“Tôi nghĩ chưa cần đến việc truy cập trái phép thì chuyện này cũng đủ
nhạy cảm rồi Croff à.”
“Cô muốn bắt thằng khùng này hay lo một mụ y tá nào đó nổi đóa vì cô
đọc hồ sơ bà ta?”
“Không, cô ấy nói đúng đấy,” Jessica nói. “Chúng ta sẽ làm vụ này
đàng hoàng.”
Gabi gõ gõ lên bảng.
HIỆN TRƯỜNG