bắn phọt cứt thằng mọi sát nhân ấy trước khi nó làm thế với tôi.
Thời gian: 06:28
(313) 690 - [bị biên tập]
Người gọi #0132
<tiếng nức nở khó nghe>
Hắn bắt... hắn bắt được Ramón rồi. Các cô đến nhanh. Hắn giết cậu ấy
rồi. Tôi biết đó là cậu ấy nhờ đôi giày. Đôi giày đỏ. Tôi đã cho cậu ấy đôi
giày khỉ gió đó. Nhưng cậu ấy bị kẹt rồi <nức nở>
Các cô đến nhanh... <nức nở> cắt cho cậu ấy xuống <nức nở>
<không nghe được>
Nó ở ngay đó.
Nơi tôi đang đứng ư? Chỗ này. Là góc đường của, coi nào... tôi đang
nhìn. Jefferson và, tôi, tôi không rõ nữa. Bảng tên đường đã gãy rồi. Nơi có
bức tranh tường thật to vẽ con đại bàng ấy. Gần trạm xe buýt. Nơi thằng bé
con bị giết. Cô biết chỗ đó không? Làm ơn đến đi. Ngay lập tức. Làm ơn đi.
Thời gian 06:42
(313) 690 - [bị biên tập]
Người gọi #0132
Lại là tôi đây, tôi xin lỗi. Về lúc nãy. Tôi - cậu ấy là bạn tôi. <không
nghe được>
Các cô có đang trên đường tới chưa? Làm ơn, các cô phải đến cắt cậu
ấy xuống. Cậu ấy bị kẹt ở đây với mấy con gấu và bong bóng và <nức nở>
đôi giày thò ra ngoài. Làm ơn đến đi. <nức nở>
Tôi biết được tên con đường còn lại rồi. Là Clare. Góc đường Jefferson
và Clare. Cô có nghe rõ không? Tên cậu ấy là Ramón Flores. Tôi phải đi
đây. Tôi biết hắn ở đâu.
Không phải Ramón. Ramón ở ngay đây. Cô có đang nghe không thế?
Người đàn ông đã làm điều này với cậu ấy cơ. Cậu ấy bị phủ lên, ôi Chúa ơi,
đủ thứ. Tôi không thể...