NGÀY THỨ MỘT TRĂM BỐN MƯƠI SÁU
Thấy mình sắp lâm vào cảnh quẫn bách, ông nhờ đến bạn bè. Chẳng một
ai giúp đỡ. Bạn bè bỏ ông đi hết. Ông tưởng những người ông cho vay mượn
sẽ trả nợ lại cho ông. Nhưng một số chối mình chưa vay mượn ai bao giờ,
những người nhận có vay thì không có cách gì trả nợ. Quá buồn bực, thương
nhân Banu lâm bệnh nặng.
Trên giường bệnh, một hôm tình cờ ông sực nhớ có cho một vị tiến sĩ
quen biết vay một nghìn đồng xơcanh vàng. Ông vội gọi vợ đến bảo:
- Em Aruya thân mến ơi, chưa có gì đến nỗi tuyệt vọng. Anh vừa sực nhớ
thêm một con nợ mà anh quên khuấy mất. Anh có cho một người bạn mượn
tạm một nghìn đồng xơcanh. Đấy chính là tiến sĩ Đanitmen. Anh tin ông này
không đến nỗi bội tín như những người khác. Anh không đủ sức tự mình đi,
vậy em hãy giúp anh, hãy đến gặp ông ấy, xin ông trả lại cho anh số tiền một
nghìn đồng xơcanh anh cho ông ấy giật tạm hôm nào.
Aruya vội lấy tấm mạng che mặt, đến ngay nhà ông Đanitmen. Người nhà
dẫn nàng vào phòng của viên phó chánh án. Ông lịch sự mời nàng ngồi, hỏi
có việc gì đến. Nàng Aruya cất tấm mạng che mặt và đáp:
- Thưa ngài tiến sĩ, em là vợ của thương nhân Banu. Trước hết em xin
chúc ngài an khang, hạnh phúc. Em có việc muốn thưa là chồng em xin ngài
vui lòng trả lại cho số tiền một nghìn đồng vàng ngài có lần mượn tạm.
Nàng nói mấy lời trên với vẻ duyên dáng và giọng nói dịu dàng. Anh
chàng Đanitmen là người luôn bốc lửa bên trong, cứ dán mắt vào khuôn mặt
người đẹp. Rồi làm bộ cười tình, y đáp:
- Ôi, em đúng là tiên nữ giáng trần! Anh sẽ đưa ngay cho em số tiền ấy,
không phải như món anh nợ của chồng em, mà như chút quà anh tặng riêng
cho em đã quá bộ đến nhà anh. Mới nhìn thấy khuôn mặt của em, anh tưởng
như mình đã mất hết ba hồn bảy vía. Em làm anh trở thành người sung
sướng nhất trần đời. Xin em vui lòng đáp lại những tình cảm em gợi nên
trong lòng anh. Chồng em quá già, làm sao đáp ứng được lửa lòng của em.
Nếu em đồng ý để anh yêu, anh sẽ biếu em không chỉ một nghìn đồng mà
những hai nghìn đồng xơcanh vàng. Anh xin thề, rồi suốt đời anh sẽ là kẻ nô
lệ của em.
Vừa nói năng nhố nhăng như vậy, anh chàng có máu dê vừa xích sát
người đẹp và đưa đôi tay muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng người thiếu phụ
mạnh mẽ đẩy vị tiến sĩ ra xa, và nghiêm mặt nói:
- Đồ hỗn láo, hãy dừng lại! Chớ có tán tỉnh vô ích! Cho dù ông có quyền
sở hữu tất cả của cải ở nước Ai Cập và mang dâng hết cho ta, đừng hòng làm