NGÀY THỨ MỘT TRĂM SÁU MƯƠI TÁM
Ông Đêhaut trở về nhà, khá hài lòng chứ không còn bực bội như khi thoạt
nghe tin tôi đuổi con gái ông ra khỏi nhà. Ông để tùy tôi tự ý lựa chọn người
làm hula, và tiến hành nốt phần thủ tục sau đó. Vậy là tôi thân hành đến gặp
người tình của cô Facrinisa, sau đó viên phó chánh án làm thủ tục thành hôn
cho họ trước sự chứng kiến của tôi.
Hai vợ chồng mới chung sống với nhau đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, vì
anh chàng hula không chịu đuổi vợ đi, tôi tìm đến nhà ông Đêhaut, rồi làm
ra vẻ buồn rầu đau đớn báo cho ông biết anh ta không chịu bỏ vợ, đúng như
lời anh ta đã hứa với tôi ngày hôm trước là sẽ làm mọi việc theo như tôi
mong muốn.
- Phải xem anh chàng hula ấy là kẻ nào. – Ông Đêhaut nói. – Nếu đấy là
một kẻ khố rách áo ôm, ta có đủ tiền bạc và danh vọng bắt nó trả lại con gái
cho ta.
Vừa lúc ấy, viên phó chánh án đến, nói với ông:
- Thưa ngài Đêhaut, tôi đến báo cho ngài biết tay hula mà người con rể
ông đã chọn, là con trai vị thương gia Ame. Như vậy, con gái ông phải bỏ
người chồng đầu, bởi người chồng thứ hai tuyên bố sẽ không bao giờ
nhường lại vợ mình cho người chồng cũ của cô ấy. Tôi biết ông Ame chưa
bao giờ là bạn của ông, song tôi khuyên ông nên làm lành với ông ta để giữ
cho cuộc hôn nhân này được suôn sẻ tốt đẹp. Ông hãy quên đi mối hận thù
đối với ông Ame.
Viên phó chánh án không chỉ khuyến khích ông chủ tôi nên làm lành với
gia đình ông con rể mới, y còn tự nguyện đích thân đến gặp ngài Ame và cố
gắng hết sức trong phạm vi quyền lực của mình giúp hai ông thông gia giữ
được hòa khí với nhau. Ông Đêhaut vốn là con người lịch lãm, biết không
thể có cách nào khác cách người ta vừa gợi ý, ngỏ lời chấp thuận. Viên phó
chánh án cũng tìm gặp thương gia Ame làm theo cung cách vừa rồi, vậy là
hai gia đình hoàn toàn vui vẻ. Điều thú vị hơn cả, là ông chủ của tôi cho tôi
là nạn nhân của vụ lập lại hòa khí giữa hai gia đình thông gia, sinh lòng
thương hại cho tôi. Và để đền bù, ông biếu tôi một số tiền khá lớn, tuyên bố
cho tôi trở thành người tự do và cho phép tôi được trở về Basra.
Như vậy đấy, cô tiểu thư Facrinisa thoát khỏi một người chồng cô không
mơ ước và đoàn tụ với người yêu. Khi thấy hạnh phúc của cô đã được bảo
đảm, tôi rời thành phố Gôncông. Gặp mấy người cùng định đi về Surat, tôi
theo họ về mạn bờ biển. Gặp một con tàu sắp nhổ neo, chúng tôi cùng nhau
lên tàu và thuận buồm xuôi gió về đến thành phố Surat. Giá như ngay hôm
sau ngày cập bến, gặp được một chuyến tàu khởi hành đi Basra, hẳn tôi đã