- Không có tha thứ gì sất, không thương xót gì sất. Sát nhân giả tử, chẳng
đúng hay sao?
- Tôi đồng ý như vậy, – thương gia cãi – nhưng quả là tôi không có giết
con trai ngài. Và giả dụ việc đó có xảy ra thật đi nữa thì cũng bởi vô tình mà
thôi. Bởi vậy tôi van ngài hãy tha tội và cho tôi được sống!
- Không, không! – Thần linh vẫn khăng khăng. – Tao phải giết mày bởi vì
mày đã hại con trai tao.
Nói đến đây, thần linh túm lấy cánh tay nhà buôn, giúi sấp xuống đất và
giơ cao thanh gươm, chực chặt đầu.
Thương gia nước mắt đầm đìa vì thương vợ nhớ con, vừa kêu van mình vô
tội, vừa lạy lục hết sức thảm thiết. Tuy đã giơ cao gươm, thần linh vẫn kiên
nhẫn lắng nghe thương gia nói hết câu nhưng vẫn không động lòng chút nào.
- Vô ích thôi! – Thần linh quát. – cho dù mày có khóc chảy máu mắt ra,
tao cũng cứ giết mày, vì mày đã giết con trai tao.
- Thế nào, chẳng còn có gì làm động được lòng ngài sao? Ngài vẫn cứ
khăng khăng muốn giết một con người vô tội sao? – Nhà buôn hỏi.
- Đúng thế, tao đã nhất quyết. – Thần linh đáp. Nói xong câu ấy…
Nàng Sêhêrazát kể đến đây thì nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng tỏ. Biết
hoàng đế cần dậy sớm để đọc kinh rồi đi thiết triều, nàng thôi không kể tiếp
nữa.
Vừa lúc ấy, Đináczát cất lời:
- Lạy Thượng đế, chuyện chị kể mới tuyệt vời làm sao, thưa chị!
- Đoạn tiếp theo còn kỳ thú hơn. – Sêhêrazát đáp lời em. – Và em hẳn sẽ
đồng ý với chị nếu như hoàng đế rủ lòng thương cho chị sống nốt ngày hôm
nay để sáng mai cho phép chị kể nốt cho em nghe đoạn cuối.
Vua Saria từ nãy đến giờ cũng chăm chú nghe Sêhêrazát kể một cách thích
thú, nghĩ thầm: “Ư, ta đợi đến ngày mai, để nghe nốt câu chuyện này rồi hãy
sai giết chết con bé cũng không muộn.”
Thế là vua quyết định chưa cho đưa Sêhêrazát đi treo cổ ngay trong ngày
hôm đó. Vua dậy đọc kinh rồi đi lo việc triều đình.
Trong thời gian ấy, tể tướng hết sức lo âu khắc khoải. Suốt đêm ông
không hề chợp mắt, mà cứ thở vắn than dài, thương cho số phận con gái mà
chính ông sẽ phải làm tên đao phủ. Lòng sầu não, khi vào chầu ông không
dám nhìn thẳng vào mặt vua. Ông hết sức ngạc nhiên sung sướng khi thấy
vua bước thẳng vào triều mà không đưa ra cái lệnh tủ hình như ông đang chờ
đợi.