gò. Chợt có con gà cất tiếng gáy, đại bàng ngỡ trời rạng sáng, vỗ
cánh bay đi. Vua Hùng lại đi tìm đất khác
.
Tới một nơi, vua Hùng thấy một ngọn núi cao sừng sững vươn lên
giữa hàng trăm quả đồi vây quanh
. Vua phi ngựa lên núi, dừng
chân ngắm bốn phương tám hướng, vừa ý đẹp lòng, dong ngựa từ từ
xuống núi. Chợt ngựa quay đầu, đạp mạnh vó. Núi sạt lở mất một
góc. Vua cho thế đất không vững, lại bỏ đi. Lại tới một quả núi dài,
thế tựa con rồng bơi lượn giữa một trăm quả đồi nhỏ, trên lớp lớp
sóng dồn. Trên núi có “đường lên trời”, có “hang xuống đất”
Vua bước vào hang, chợt gặp một con rắn trắng chắn đường. Vua
cho là điềm không lợi bèn bỏ đi.
Đi theo sông Thao, tới một vùng, trước mặt là sông lớn, sau lưng là
núi cao, đầm nước mênh mông vây bọc những hòn đảo nhỏ
. Vua
đang xem ngắm, chợt có rùa vàng nổi lên mặt nước, cúi đầu chào
vua, tự xưng là chúa đầm này. Vua cưỡi lên lưng rùa. Rùa đưa vua đi
thăm 99 ngách, cây cối loà xoà, nước đen như mực.
Vua khen cảnh đẹp. Nhưng cho rằng không có thể mở rộng, nên
lại bỏ đi.
Tới sông Đà cuồn cuộn sóng xô, núi Tản vươn mình: một dải ven
sông, cây xanh bát ngát
. Vua sai chim phượng hoàng
hố. Đào được 99 cái thì chợt có tiếng chim phượng kêu ở nơi xa.
Chim mẹ vỗ cánh bay theo tiếng kêu. Cả đàn con bay theo. Công
trình bỏ dở, vua cũng bỏ đi.
Vua cứ đi, đi mãi tìm đất đóng đô.
Cuối cùng vua tới một vùng, mạch đất đẹp giàu: Cối cùng vua
tới một vùng, hai bên Tản Viên, Tam Đảo châu về, đồi núi gần xa,
khe ngòi quanh quất. Giữa vùng đồi, nổi lên một quả núi như voi