- Triệt Triệt Đô, ta cho ngươi làm tướng tiên phong cầm đạo tiền
quân, men theo dọc sông xuống hạ lưu, thấy chỗ nào cạn thì kéo
sang. Quân ngươi khi đã qua sông, cứ ở đấy, đừng đánh chúng vội.
Chúng tất kéo đến chống ta. Ta sẽ dẫn đại quân ứng chiến.
Rồi Ngột Lương Hợp Thai quay lại phía Hoài Đô:
- Còn phò mã bấy giờ hãy cùng với A Truật đốc xuất hậu quân
nhớ kíp tìm đường sang sông cắt hậu quân chúng, làm cho quân
chúng rối loạn, để Triệt Triệt Đô xông ra cướp thuyền. Quân man
nếu tan vỡ chạy ra sông không có thuyền, tất bị ta bắt.
Triệt Triệt Đô dẫn quân đi ngay. Xuôi bờ sông, y sai lính bắn tên
xuống nước, hễ thấy chỗ nào tên không nổi lên thì biết đấy là chỗ
nông. Kị binh Mông Cổ cứ lần theo lối đó mà lội sang. Vừa đến bờ
đã thấy quân ta kéo đến. Vốn hiếu chiến, y quên cả lời dặn của
chủ tướng, thúc quân vào đánh ngay. Bên ta, vua Trần Thái Tông cưỡi
voi xung trận. Nhà vua thân đốc thúc tướng sĩ theo mình xông lên
phía trước. Tướng của ta là Lê Phụ Trần tung hoành ngang dọc. Quân
giặc bắt đầu núng. Vừa lúc đó, Ngột Lương Hợp Thai dẫn đại quân ập
đến, cùng Triệt Triệt Đô tấn công ào ạt. Và cuộc chiến đấu diễn ra
quyết liệt. Tướng Lê Phụ Trần hiên ngang trên mình ngựa, xông xáo
ra vào chống đỡ. Sắc mặt ông không một nét bối rối, sợ sệt mà vẫn
bình tĩnh, kiêu hùng. Bỗng hậu quân ta rối loạn. Thì ra, Hoài Đô đã
tìm được đường sang sông, bất ngờ đánh úp phía sau. Con trai của
Ngột Lương Hợp Thai là A Truật cầm đầu toán kị binh thiện chiến
thọc mạnh vào trận địa của ta. Kị binh của y sáp lại gần và dùng tên
bịt sắt bắn như mưa làm voi ta hoảng sợ, lồng chạy.