"Khụ khụ, vậy tôi bắt đầu đấy." Giang Trừng đạo mạo hắng giọng, ra
vẻ đứng đắn mà rằng: "Đại sư, mình thỏa thuận trước đã, chúng ta là đang
phổ cập kiến thức, nên anh đừng thẹn thùng đấy nhé."
Giang Trừng xắn tay áo lên, nhìn gương mặt cấm dục của đại sư, bắt
đầu nói: "Thường sau khi trổ mã năm mười mấy tuổi, con trai sẽ có cảm
giác kích thích như khi mộng tinh, là kiểu sáng sớm thức dậy nhận ra đêm
qua mình chiêm bao một giấc khá xí hổ ý, sau đó sẽ phải thay quần giặt
chăn, còn nữa, có lúc sáng dậy sẽ rất kích động, thấy mọi nơi trên cơ thể đã
thay đổi đến lạ kỳ, những điều này là bình thường."
"Vậy, đại sư ới, anh cũng đã từng trải qua thời kỳ đấy nhỉ?" Giang
Trừng cố gắng ỉm sự bà tám của mình vào bài giảng.
Nhưng đã định trước sẽ khiến cô phải thất vọng, đại sư nghe xong,
mặt vẫn thế tim không đập, ngay cả bước chân nhịp nhàng cũng chẳng lộn
xộn mảy may. Với câu hỏi của Giang Trừng, anh vẫn bình thản đáp: "Chưa
từng trải qua."
Giang Trừng suýt nữa đã buột miệng thốt lên câu hỏi "Đại sư à, anh
vẫn lên được chứ?", nhưng cô lại sực nhớ đến mình đã đem thân trải
nghiệm cái sự "được" của đại sư rồi, đành nuốt trở vào.
Cô chỉ có thể bảo rằng, nhịn hai trăm năm có lẻ mà vẫn chưa hư, đại
sư không hổ là người đàn ông đã trải qua tôi luyện.
Giang Trừng chưa hết hy vọng, lại hỏi: "Vậy chẳng nhẽ đại sư chưa
từng có nhu cầu cũng như chưa bao giờ thấy kích thích về chuyện ấy à?"
"Kích thích kiểu nào?"
Nếu không rõ đại sư là người thành thực, Giang Trừng sẽ nghi anh
đang giả nai ngay, vì dẫu sao cũng đã hai trăm mấy tuổi, làm gì đến nỗi
trắng trong như giấy thế này! Giang Trừng nghiêng đầu vỗ ngực, đau khổ