Giang Trừng ha hả đùa, chẳng hiểu sao thoáng cảm thấy biểu cảm ban nãy
của em trai thỏ bông nhà mình hơi giống với tiền bối Hạc Kinh Hàn.
Ha ha ha, chắc là ảo giác.
Hai chị em cùng nấu một bàn thịnh soạn, ngồi trong phòng ăn, vừa
dùng bữa vừa trò chuyện. Lưng lửng bụng rồi, Giang Tầm chợt hỏi: "Chị,
chị... tên gì?"
Giang Trừng đang uống canh, nghe em trai mình hỏi thế, suýt đã phun
cả ra. Em trai cô hỏi tên cô á? Đúng là mơ, chứ không sao cậu lại quên tên
chị mình được. Cô chống trán cười bất đắc dĩ, lắc đầu: "Đến cả tên của chị
còn quên, em thật là... Thôi kệ, chị tên..."
Bất thình lình, Giang Trừng chưa kịp nói hết, mọi thứ trước mặt cứ
như bị một đôi tay khổng lồ lau đi nhạt nhòa, thoáng cái cô đã không nhìn
thấy rõ em trai ngồi đối diện nữa, căn phòng ấm áp quen thuộc trở lại thành
màn biển xanh thẳm.
Giang Trừng lơ lửng giữa làn nước thở dài một hơi, trút thành bong
bóng.
Trong khách phòng ở chùa Thượng Vân cách biển Vô Tận cực kỳ xa,
Hạc Kinh Hàn cau mày lạnh lùng tỉnh giấc.
Y lại mơ thấy giấc mộng đã quấy nhiễu mình bấy lâu, trong mộng, y
trú ngụ ở một thế giới lạ lẫm kỳ dị, trở thành một chàng trai tên "Giang
Tầm", sống cùng chị. Trước kia, cuối giấc mơ y sẽ lại thấy xác chết của chị
mình, nhưng lần này thì khác, y chỉ mơ thấy cảnh chung sống giữa hai
người.
Chị đi làm về, ôm y như đã chịu tủi hờn, nhưng lại nhanh chóng ép
mình mạnh mẽ hơn, không lộ gì ra trước mặt y. Hai người còn cùng nấu ăn,
giấc mộng này chân thực hơn những lần mơ hồ chóng vánh trước, Hạc