Cậu gầy Minh Phi xoa cái bụng đang sôi ùng ục của mình.
Cuối cùng lại thành Giang Trừng dẫn theo cả bầy, nom như một chiếc
đuôi nhỏ -- Thù Vọng, Minh Trọng Minh Hoa Minh Phi và cậu nhóc Minh
Uế đến thiện đường của chùa Thượng Vân.
Ở thiện đường rất ít người, vì phần đông hòa thượng chùa Thượng
Vân đã đạt tới tu vi không cần ăn cơm nữa, chỉ còn đám hòa thượng nhóc
này cần phải ăn. Dĩ nhiên nơi đây chỉ có thức chay, may mà đại hòa thượng
bếp chính ở thiện đường nấu ăn rất ngon. Tuy gã bếp chính này mặt mày
nghiêm nghị, có vẻ không dễ tiếp xúc, nhưng thực ra lại là người rất yếu
lòng.
Giang Trừng mới đến ba ngày mà đã quấn lấy rồi trấn không biết bao
nhiêu bánh ngọt gã giấu riêng, một nửa trôi vào bụng Thù Vọng, một nửa
để mình ăn. Tới giờ vẫn chẳng tin nổi, gã đầu bếp mặt lạnh này lại là một
hòa thượng thích ăn đồ ngọt.
Ngồi trên bàn ăn là dễ bồi đắp tình đồng chí nhất, lúc chiếm bánh từ
chỗ bếp chính về chia cho mấy nhóc hòa thượng, Giang Trừng đã được tụi
nhỏ nhìn bằng ánh mắt mà chúng dành cho bạn hữu.
Sau đó, Giang Trừng được đám nhóc giảng cho rất nhiều chuyện ở
chùa Thượng Vân, ví như vai vế của ba đứa Minh Phi Minh Hoa Minh
Trọng vẫn đã là lớn, là đệ tử của Thù Ấn - trụ trì chùa Thượng Vân.
Còn cậu nhóc Minh Uế thì không cùng sư phụ với mấy đứa nó, nhóc
là đệ tử duy nhất của Thù Chỉ - sư đệ trụ trì. Cũng là vị hòa thượng béo
trông có vẻ xuềnh xoàng, bị Thanh Đăng đại sư phạt cho ỉa chảy suốt một
tháng mà họ đã gặp lúc mới tới.
Nhớ lại vẻ lôi thôi nhếch nhác của vị kia, rồi trông sang cậu nhóc đáng
yêu với đôi mắt to tròn Minh Uế, Giang Trừng thật chẳng thể tưởng tượng
nổi bình thường cặp sư đồ này giao lưu với nhau như nào.