Trương ma ma chợt nhớ tới cách ăn mặc của Sở Cẩm Dao, chỉ sợ một
phần mười của Tứ tiểu thư còn chẳng bằng. Tiểu thư chân chính lá ngọc
cành vàng vậy mà nghe nói từ nhỏ đã phải làm việc nặng. Trên tay thô ráp
có vết chai. Trương ma ma thở dài, nếu như bình tĩnh suy nghĩ, bà cũng
cảm thấy Ngũ tiểu thư thật đáng thương. Nhưng mà có lợi ích gì cơ chứ?
Tứ tiểu thư mới là người mà cái nhà này nuôi dưỡng, nhìn nàng từ nhỏ lớn
lên, là hòn ngọc quý trên tay chủ tử.Từ nhỏ ăn mặc chi phí đều từ Hầu phủ
xa hoa dưỡng thành, cả người xa hoa khí độ là kiên định vững vàng, đặt
trước người như vậy… Sở Cẩm Dao dĩ nhiên là bị chèn ép làm sao so bì.
Sở Cẩm Diệu cởi áo cồng kềnh ra, nhẹ nhàng tự tại như trong phòng
của chính mình, rồi đi vào trong phòng Triệu phu nhân, vừa đi vừa gọi.
“Nương, con đến rồi”
Sở Cẩm Diệu vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Sở Cẩm Dao đứng bên
cạnh, Sở Cẩm Dao đã nghe thấy Sở Cẩm Diệu tới từ lâu, bây giờ nhìn thấy
người liền quay sang ngọt ngào mỉm cười với nàng.
“Tứ tỷ đến rồi à”
Sở Cẩm Dao hỏi, nàng nhìn thấy những tiểu thư khác đều là như thế
này chào hỏi, chẳng biết mình học được có đúng hay không. Sở Cẩm Dao
vừa trở lại gia đình của mình, nàng rất muốn cùng cha mẹ tỷ muội có quan
hệ tốt một chút. Cho dù người trước mặt cũng chỉ là thế thân, không phải
tiểu thư thật đi nữa. Sở Cẩm Dao cũng chỉ muốn sau này ở cạnh nhau thật
tốt. Chuyện này không thể trách ai được, chỉ trách nhà họ Tô kia ác độc
lương tâm bị che mờ rồi, Sở Cẩm Dao, Sở Cẩm Diệu, Trường Hưng Hầu và
phu nhân… họ chẳng cảm kích thì chớ, còn đối xử với họ như vậy. Sở Cẩm
Dao tuy rằng từ nông thôn lớn lên, nhưng nàng từ nhỏ đã hiểu chuyện.
Không thể cùng thân nhân trở nên xa lạ, người với người là cần chân thành
đối đãi. Giao tiếp với nhau tốt là được.