chăng nữa thì cũng không cần khách khí đến như này. Gật đầu một cái tỏ ý
chào, đã là rất tốt rồi.
Nhưng Sở Cẩm Dao thật sự không biết. Cho dù nàng biết được, cũng
không phân biệt khi nào cần gật đầu, khi nào lại phải vấn an. Những điều
căn bản nằm lòng mà tiểu thư hậu trạch nào cũng rành rõ, đối với Sở Cẩm
Dao mà nói lại là quá khó khăn.
Ban đầu Sở Cẩm Dao phải là Tứ tiểu thư mới phải. Trường Hưng Hầu
Phủ chính thất Triệu phu nhân có hai nữ nhi. Nhưng vận mệnh của nàng
cũng thật long đong, vừa ra đời đã gặp phải quân Mông Cổ đánh đuổi đến.
Triệu phu nhân ở ngoài sinh nàng, trong lúc loạn lạc đã bế nhầm con người
khác hồi phủ, đặt tên là Sở Cẩm Diệu. Mấy ngày trước tìm được Sở Cẩm
Dao, còn Sở Cẩm Diệu đã ở trong phủ hơn mười ba năm. Mẫu thân, vú già,
thậm chí tổ mẫu Sở gia cũng có tình cảm sâu nặng với nàng ta, không đành
lòng để đứa con gái mình nuôi mười ba năm trở về gia đình nhà nông. Vì
vậy cả hai tiểu thư đều ở lại phủ. Sở Cẩm Diệu tiếp tục làm Tứ tiểu thư. Sở
Cẩm Dao liền theo thứ tự xếp sau Sở Cẩm Diệu, trở thành Ngũ tiểu thư.
Sở Cẩm Dao là được hộ nông kia nuôi lớn, mấy lễ nghi chốn hầu môn
này thật không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Nàng sợ người khác chê cười, đều
là phải vụng về học cách người khác lễ nghi nói chuyện, sau đó tự mình bắt
chước theo. Cứ như vậy, trong tình huống mò mẫm phạm phải rất nhiều sai
lầm. Giống như lần vấn an này vậy.
Thu Diệp nhận Sở Cẩm Dao đại lễ thì đáp lại nàng, rồi nghênh đón
nàng vào bên trong. Rèm lông chồn nặng nề vừa thả xuống, cách đi một lớp
gió lạnh ngoài hiên, chính đường bên trong nhiệt độ mới ấm áp lên một
chút. Không còn từng đợt hơi lạnh phả vào nữa. Thu Diệp thở dài một hơi,
mới tiếp lời.
“Hôm nay gió lớn quá, nếu như mở rèm lâu chúng ta chịu lạnh thì
không sao cả, nhưng để phu nhân cảm lạnh mới là chuyện lớn”