thẳng, không cúi đầu sợ đụng đầu gì cả. Thu Diệp thấy như vậy thì thầm
cảm thán, Ngũ tiểu thư vừa về nhà tuy rằng luống cuống,về tình có thể
thông cảm nhưng không phải tính cách phóng khoáng, nhưng giờ nhìn chỗ
nào có thể thấy được con người rụt rè sợ sệt lúc trước? Cho dù là thứ nữ
của đại phòng cũng không thể làm được hòa thuận vui vẻ mỉm cười, tư thái
đĩnh đạt ung dung nhường này.
Nhìn tinh thần như vậy, mới là khí độ quý nữ nên có.
Sở Cẩm Dao từ ngày có Tần Nghi dạy học, thì không đến sớm thỉnh
an nữa. Mình vất vả nhường ấy, người khác còn không nhớ nàng, vậy còn
làm khó mình làm chi? Nàng giống như Sở Cẩm Diệu, Sở Cẩm Nhàn, mỗi
ngày đến không quá sớm lúc Triệu phu nhân còn chưa rời giường. Tới sau
đó cũng không cần chờ lâu.
Nhưng mà hôm nay, Sở Cẩm Dao vào phòng liền lắp bắp kinh hãi, phụ
thân cũng đang ở đây?
Nhìn thấy Trường Hưng Hầu, Tần Nghi trong lòng động một chút.
Hắn quên mất, mùng một mười lăm nam tử đều ở trong phòng chính thất.
Sở Cẩm Dao tuần đầu tháng giêng trở về, hai tháng mùng một không biết vì
sao Sở Tĩnh không ở trong phòng chính thất, làm Sở Cẩm Dao mất một
tháng mới biết được quy củ này, thứ gọi là ‘Thể diện chính thất’
Tần Nghi âm thầm nhẩm tính, Sở Cẩm Dao về nhà một tháng, hắn hôn
mê bất tỉnh cũng đã một tháng. Một tháng rồi… Tần Nghi chưa bao giờ nói
ra, nhưng trong lòng cũng khỏi nóng nảy. Một tháng không tỉnh, cho dù bên
ngoài đều là thân tín cũng khó lòng mà che đậy. Hắn nhất định phải nghĩ
biện pháp.