Mà Tần Nghi quả thật suy nghĩ quá nhiều rồi. Sở Cẩm Dao nghe thấy
Tần Nghi ám chỉ xong, cẩn thận suy nghĩ thật kĩ rồi nói:
“Cũng đúng, sau này ta còn phải sống ở Hầu phủ rất lâu. Làm sao như
trước mà cái gì cũng không hiểu được. Cám ơn ngươi nhắc nhở, về sau ta
cũng nên hỏi thăm sự tình của giới quyền quý, không thể luôn dựa vào
ngươi được”
Tần Nghi nói không nên lời, Sở Cẩm Dao thấy hắn không nói gì, còn
tưởng hắn đang ngượng ngùng nên cố ý lặp lại lần nữa.
“Cám ơn”
“Không ơn cảm ơn ta, ta không nhắc nhở nàng cái gì”
…
Sở Cẩm Dao cảm thấy nói chuyện phiếm với Tần Nghi quả thật quá
khó khăn rồi.
Khó khăn trở về Triều Vân Viện, Sở Cẩm Dao phân phó người mở
rương lấy Vân Cẩm ra, thuận tiện khóa ba mươi lượng bạc này lại. Đợi đến
khi nhóm nha hoàn không chú ý, nàng mới lặng lẽ hỏi Tần Nghi.
“Ba mươi lượng thật sự không nhiều sao?”
Tần Nghi nói:
“Ta cảm thấy ba mươi lượng không phải là tiền”
“Ngươi… người này…”
Sở Cẩm Dao định nổi giận, kết quả lại phì cười.
“Ngươi sao có thể như vậy chứ”