Không khí đột nhiên trầm trọng làm người ta không thở nổi. Sau khi
yên lặng qua đi, Sở Cẩm Dao mới hỏi khẽ:
“Ta có thể giúp ngươi sao?”
Tần Nghi nghe xong lời này, vậy mà kinh ngạc. Mất một lúc sau mới
bật cười.
“Không liên quan đến nàng”
“Làm sao mà không liên quan được?” Sở Cẩm Dao nói: “Nếu ngươi
đầu thai trong ngọc bội của ta, thì chúng ta là người một nhà. Chúng ta đã ở
cùng nhau lâu như vậy, nói không quan hệ là không quan hệ hay sao? Nếu
như ta không thể giúp ngươi thì thôi, nhưng mà hiện tại rõ ràng là ngươi có
yêu cầu. Nếu như ta không làm thì ta có phải người hay không?”
Tần Nghi nghe xong mấy lời này lại âm thầm nhíu mày.
“Nàng biết ta là người như thế nào sao? Lời nói bậy bạ này mà dám
nói?”
Còn cái gì là người một nhà, trên đời này sợ không có ai dám nói đi.
“Ta biết nha, ngươi là sinh linh ở trong ngọc bội. Nếu như ngươi thức
tỉnh bên trong ngọc bội của ta, vậy là chúng ta có duyên phận”
Câu trước chỉ làm Tần Nghi sợ hãi thì câu sau thiếu chút nữa làm hắn
tức chết. Tần Nghi nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Ta nói, ta không phải
yêu quái”
Cái gì mà nói hắn là sinh linh.
“Vậy ngươi là cái gì?”
“….”