Tay và chân con Rùa nhiều chỗ được băng bó và nẹp lại bằng vỏ cây.
Trông nó như một bệnh nhân đang nằm ở một bệnh viện ngoài trời.
Như vậy con Rùa không chết. Ờ, nó bơi giỏi đến thế cơ mà. Trong khi
bị nước cuốn, có lẽ nó đã bị thương nhiều chỗ do va phải các tảng đá giữa
lòng sông. Có thể nó đã cố lội vào bờ và ngất đi trước khi bạn bè của nó
(chắc là bầy khỉ do thằng Miếng Vá cầm đầu) bắt gặp và đem nó về đây.
Những gì tôi đang nhìn thấy còn kể cho tôi biết trong những ngày qua,
con Rùa đã tự chữa cho mình bằng các loại cây thuốc với sự trợ giúp đắc
lực của đám bạn trong rừng. Nó chưa về làng có lẽ vì vết thương trên người
nó chưa lành hẳn nên không tiện di chuyển đó thôi.
Chắc lúc này lòng nó nôn nao lắm, tôi rưng rưng nhủ bụng khi nhớ ra
chính nhờ giọng hát của nó cất lên trong lúc nhớ nhà, tôi mới cuống quýt
chạy tới đây và tìm thấy nó.
Trong nhiều phút liền, trái tim tôi chạy đua với đủ thứ cảm xúc. Kinh
ngạc, hân hoan, nghi ngờ, hạnh phúc, mừng mừng tủi tủi, tất cả cùng một
lúc ùa vào tôi khiến tôi giống như người say sóng.
Cuộc sống của tôi những ngày qua bị số phận nhốt trong hầm tối, bây
giờ nắp hầm đột ngột mở ra khiến tôi như con thú bị phường săn rọi đèn,
choáng váng, ngẩn ngơ, ý nghĩ trong đầu lúc tan chảy ra lúc đông cứng lại
rồi lại tan ra…
Như vậy là con Rùa đã giữ lời hứa. Nó cố lớn, và cố sống, để đợi tôi
về.
Đầu óc lơ lơ lửng lửng, tôi không biết tôi ngồi xuống chạc cây từ lúc
nào. Tay vẫn bám chặt thân cây, hai chân buông thõng, tôi cứ ngồi trơ ra
đó, mắt hướng về phía cửa hang, tê liệt mọi phản ứng, cả tiếng nói dường
như cũng đánh rơi đâu đó dưới chân đồi.