đến Saint-Flour mời cảnh sát đến.
Hề Xiếc chới với:
- Mất tới một tiếng đồng hồ, chưa kể, con gái không được đi
đêm một mình.
- Yên tâm đi, mình không sợ ma đâu.
Mady chạy về trang trại Cabrette. Chỉ vài phút sau, Tidou và Gnafron đã
thấy ánh đèn pha con ngựa sắt của Mady sáng rực trên đường. Chúng thầm
phục cô bạn chịu khó dắt bộ thật xa quán trọ rồi mới "đề" máy để né tiếng
động cơ nổ.
Hê Xiếc nhún vai :
- Giờ chúng ta chỉ còn hai người.
- Chúng ta còn chiếc còi siêu thanh nữa cơ mà. Nếu cần,
chỉ vài phút sau là Kafi sẽ có mặt.
Đồng hồ đã chỉ 4 giờ 10 phút. Hai thằng hài lòng khi nghe Giác Đấu
báo cáo tình hình ở khu rừng không có gì lộn xộn. Vệ sĩ Kafi thừa khả
năng bảo vệ mọi người lẫn kho vàng.
Gnafron dựa lưng vào Tidou cho đỡ mệt mỏi. Cu cậu thì thầm :
- Mady đi lâu quá.
- Tao cũng đang sốt ruôt đây. Mấy giờ rồi ?
- 5 giờ rưỡi, nhưng mày cũng có đồng hồ mà.
Tiđou thở dài :
- Mady đã đi được 45 phút rồi.
Vào lúc rạng đông, không khí càng buốt lạnh. Gnafron và Tidou run
rẩy trong chiếc áo mưa ướt sũng. Đã 6 giờ sáng. Cảnh sát và Mady vẫn
biệt tăm nhưng đèn trên tầng hai quán trọ bỗng sáng trưng. Hề Xiếc ra
khỏi chòi, đi qua phố rồi ngó nhìn lên quán trọ. Nó quay lại và nói :
- Thằng cha công tử bột vừa thắt nơ ở cổ xong và sắp "gô
hôm" khỏi làng Maubrac.
- Sao ?
- Sao trên trời, mày ạ. Thủ phạm đào kho báu có lẽ là gã,
chỉ có thằng ăn trộm mới nhổ neo.