NGÔI NHÀ CUỐI PHỐ RAINSHADOW - Trang 243

“Vậy tại sao anh lại tốn nhiều công sức đến thế?”

“Bởi vì em không bao giờ biết được. Những chùm nho có thể bỗng dưng
bộc lộ vài thuộc tính cho rượu vang mà em không bao giờ mong đợi. Thứ gì
đó xác định nơi này hoàn hảo hơn bất kỳ thứ gì em có thể trồng. Em phải…”

Khi Sam ngừng lại, tìm kiếm từ ngữ đúng, Lucy nói êm ái, “Anh phải liều
một bước nhảy của niềm tin*.”

(*Cụm từ này dựa theo một tích trong kinh cựu ước, nếu ai coi Film Indiana Jone rồi thì sẽ hiểu rõ

hơn, cái đoạn Jone cần vượt qua một vực thẳm mà không có bất kỳ cách nào để vượt qua, ông nhắm

mắt, cầu Chúa, và đánh liều bước một bước đầu tiên bằng niềm tin, rồi ông bước đi trong không trung

để vượt qua một nơi tưởng chừng không thể - Ct của Sẻ)

Sam nhìn cô chăm chú. “Phải.”

Lucy hoàn toàn hiểu rõ. Có những lần trong cuộc đời bạn phải chấp nhận
mạo hiểm, một mạo hiểm có thể kết thúc trong sự khánh tận. Bởi vì, nếu làm
khác đi bạn sẽ bị ám ảnh bởi những gì bạn đã không làm… những con
đường bạn đã không chọn, những thứ bạn đã không trải nghiệm.

*

http://sesenau.blogspot.com

*

***

Sau khi Sam chăm sóc cho Renfield, anh làm việc trong vườn nho khoảng
một giờ và trở vào để kiểm tra Lucy, cô đã rơi vào giấc ngủ trên ghế sofa.
Anh đứng tại ngưỡng cửa, anh mắt anh lướt chầm chầm dọc theo chiều dài
cơ thể của cô. Có điều gì đó rất khác thường về Lucy, một vẻ thanh nhã gần
như thần thoại. Giống như hình ảnh trong một bức tranh… Antiope*, hoặc

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.