“Nên em không muốn yêu cầu cô ấy bỏ qua.”
“Không. Em không bao giờ muốn Lucy thực hiện kiểu hy sinh đó. Thật ra,
em mừng là cô ấy sẽ đi. Điều đó tốt cho cả hai bọn em.”
Mark trao anh một ánh mắt mỉa mai. “Nó tốt cho bọn em chính xác như thế
nào?”
“Em không định cam kết đâu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì em không thể,” Sam cáu kỉnh. “Em không giống anh.”
“Em giống y xì anh, đồ ngốc. Hết sức giống trong việc cố như quỷ để tránh
lập lại những gì chúng ta đã trải qua khi lớn lên. Em nghĩ điều đó dễ dàng
với anh sao, việc thú nhận rằng anh đã rơi vào tình yêu với Maggie ấy? Hỏi
cô ấy cưới anh?”
“Không.”
“Tốt, vậy đấy.” Mark cười trước vẻ mặt tiu nghỉu của Sam. “Tìm được đúng
người, Sam, và điều khó khăn nhất trên thế giới sẽ trở thành điều dễ dàng
nhất trên thế giới. Anh có cùng vấn đề tương tự em. Không thể trốn tránh
khỏi điều đó được khi ở gia đình nhà Nolan. Nhưng anh sẽ nói với em điều
này… Không cách nào anh có thể để Maggie đi mà ít nhất không nói với cô
ấy rằng anh yêu cô ấy. Và một khi anh làm điều đó… anh không có lựa chọn
nào ngoại trừ nín thở, và liều một cú nhảy mạo hiểm.
*
*