Trong suốt thời gian tham gia chương trình nghệ nhân vùng miền của Trung
tâm nghệ thuật Mitchell, Lucy đã phối hợp cùng các nghệ nhân khác sáng
tạo những tác phẩm mang tính khái quát với những kỹ thuật như là tranh
thuỷ tinh – áp dụng sự phối hợp của kính nền và sự nhuộm màu của thuỷ
tinh – hoặc sự phân lớp những linh kiện truyền thông hỗn hợp bằng những
mảnh thuỷ tinh. Công việc chính yếu của họ, dĩ nhiên, là những ô cửa sổ
kính ghép màu, sử dụng hoạ tiết thiên nhiên và thử nghiệm những phương
thức vận dụng màu sắc bằng ánh sáng và sự khúc xạ. Một nhà phê bình nghệ
thuật đáng kính trọng đã viết rằng tác phẩm kính ghép màu của Lucy là một
“thiên khải của ánh sáng, những bức tranh bằng kính đầy sức sống mang sắc
màu vui tươi và sức mạnh hữu hình.” Thời gian gần cuối chương trình, Lucy
có được nhiều đề nghị cho nhiệm vụ tạo ra những ô cửa sổ kính ghép màu
cho những toà nhà công cộng và nhà thờ, thậm chí cô còn nhận được lời mời
thiết kế những cảnh dựng và phục trang nhà hát cho bộ phận sản xuất của
Pacific Nortwest Ballet*.
(*Pacific Nortwest Ballet hay Pacific Nortwest Dance Association – Hiệp hội múa Tây Bắc Thái Bình
Dương, thành lập năm 1972 tại Seatle, một công ty, nhà hát kịch, trường dạy chuyên về múa Ballet
hàng đầu của nước Mỹ. Mỗi năm có khoảng 100 buổi diễn được biểu diễn.)
Trong thời gian dó, vườn nho của Sam đã phát triển thịnh vượng với đỉnh
điểm là anh đã vươn tới sản lượng mục tiêu đạt hai tấn nho trên một arce
sớm hơn anh mong đợi ít nhất một năm. Chất lượng trái, anh đã kể với Lucy,
hứa hẹn thậm chí còn tốt hơn anh có thể hy vọng. Vào cuối mùa hè, vườn
nho Rainshadow sẽ có tiến trình đóng chai tại chỗ đầu tiên.
“Một nơi tuyệt vời,” Người lái taxi bình luận khi họ rẽ vào ngõ Rainshadow
và tiến lại gần vườn nho rực rõ với màu cam và vàng.
“Phải, nó thật đẹp.” Lucy thì thầm, say sưa với cảnh tượng của ngôi nhà
nhuốm sắc hoàng hôn, những đầu hồi nhà và những hàng lan can như được
mạ vàng bởi ánh nắng, những bụi hồng và cẩm tú cầu trắng đầy hoa. Và