Trong buổi ban mai Lucy thức dậy với đầu cô áp vào bờ vai nam tính rắn rỏi
của anh, mũi cô nhột nhạt bởi thảm lông sáng màu trên ngực anh. Đôi tay
ấm áp của Sam lướt trên cô, khiến cô nổi gai ốc.
“Lucy,” anh thì thầm. “Anh không nghĩ anh có thể để em rời khỏi anh lần
nữa. Em phải đưa anh đi cùng em.”
“Em sẽ không đi đâu nữa hết,” Cô thì thầm lại. Lòng tay cô trượt đến giữa
ngực anh, ánh nắng sớm mai bắt lấy sự lấp lánh của chiếc nhẫn đính hôn gây
ra những đốm sáng rực rỡ nhảy nhót trên tường. “Em đã biết nơi em thuộc
về.”
Khi cô ấp vào ngực Sam, nhịp tim anh mạnh và vững vàng bên dưới tay cô,
cô cảm thấy như thể họ là một cặp ngôi sao bị bắn tung xa xôi, đã hút vào
trong quỹ đạo của nhau bởi một sức mạnh mãnh liệt hơn vận số, định mệnh,
hay thậm chí tình yêu. Không từ ngữ nào diễn tả được điều này, cảm giác
này… nhưng nó có xảy ra.
Khi Lucy nằm đó, đắm chìm trong hạnh phúc, ngẫm nghĩ về những điều kỳ
diệu không thể gọi tên, những ô kính của cửa sổ gần đó chầm chậm bị kéo ra
khỏi khung gỗ, các cạnh của nó cuộn lại, thuỷ tinh biến thành màu xanh rực
rỡ.
Và bất kỳ người khách qua đường nào nếu tình cờ nhìn về hướng vịnh trong
giờ khắc sớm sủa đó, họ sẽ thấy một dòng suối bươm bướm đang nhảy múa
vào trong bầu trời, từ ngôi nhà sơn trắng kiểu Victorian cuối phố
Rainshadow.
Se Sẻ Nâu