tiên khẩn cấp – Tớ phải phân định quyền ưu tiên với chuyện đó trong những
điều kiện tồi tệ nhất.”
Zoe lắc đầu khi cô ấy đặt một khay phô mai lên một chiếc tủ ly kiểu cổ lớn
trong sảnh chung. “Tớ không cần quyền ưu tiên khẩn cấp. Cuối cùng rồi tớ
cũng sẽ gặp ai đó thôi, khi đến lúc thích hợp. Tại sao cậu không chỉ để cho
điều này xảy ra một cách tự nhiên nhỉ?”
“Để mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên mất quá nhiều thời gian,” Justine nói.
“Và cậu cần bắt đầu hẹn hò lần nữa đi. Tớ đã có những dấu hiệu.”
“Như là gì?” Zoe hỏi.
“Thứ nhất, cậu trải qua quá nhiều thời gian với Byron. Cậu chàng quá là hư
hỏng rồi.”
Nhiều thời gian rảnh của Zoe đã trôi qua trong việc nuông chiều con mèo
Ba-Tư, kẻ có một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ nhạc ngựa, một bộ sưu tập
những chiếc vòng cổ đính đá thạch anh, và một chiếc giường cho mèo bọc
nhung xanh. Byron được tắm và chải lông thường xuyên, và ăn thức ăn của
mèo thiết kế riêng đựng trong chiếc dĩa bằng sứ.
“Con mèo đó còn sống sướng hơn cả tớ.” Justine tiếp tục.
“Cậu ta chắc chắn là có đồ trang sức đẹp hơn.” Lucy nói.
Zoe cau mày. “Tớ thích sự bầu bạn của con mèo hơn của một người đàn
ông.”
Justine nhìn cô với vẻ giễu cợt. “Cậu có bao giờ hẹn hò với một anh chàng
khạc ra một búi lông không?”