NGÔI NHÀ MA
B
iết bao nhiêu lần Phương đi qua ngôi nhà ấy, lần nào cũng vậy, anh
đều dừng lại ngắm nhìn nó với nỗi cay đắng, nuối tiếc. Kia căn phòng gác
hai, nơi anh và Tú đã cất tiếng chào đời. Kia căn phòng mẹ anh thường
ngồi khâu vá và ngóng đợi ba anh mỗi buổi đi làm về... Gần bốn mươi năm
rồi anh chưa một lần trở lại.
Nhưng Tú, em trai anh thì lại thường xuyên trở lại ngôi nhà ấy. Mỗi lần,
Tú đều mang về cho anh một thông tin mới, khi thì với một giọng điệu
chua chát, mỉa mai, khi thì với một thái độ hằn học, phẫn nộ: "Gara lại
thêm một chủ nữa đến chiếm rồi. Thế là tám hộ". Căn phòng làm việc của
ba đã biến thành quán phở. Chao ơi toàn một lũ vô học, ngôi biệt thự đã
thành một chung cư nhếch nhác, bẩn thỉu. "Hôm qua em đã gặp ông chủ
tịch thành phố. Bốn mươi bảy gia đình cùng ở diện cải tạo với nhà mình, đã
đòi được nhà. Gặp ông bộ trưởng bạn anh, bảo ông ấy viết cho mấy chữ.
Dấn lên là được...".
Khác với Phương, chỉ lặng lẽ gậm nhấm một nỗi tiếc nuối âm thầm, Tú
lúc nào cũng sôi lên về cuộc giành giật lại ngôi nhà. Anh viết hàng tập đơn
dài hàng mấy gang tay, gõ mòn tất cả các cửa. Từ ngày đất nước mở cửa,
Tú càng ráo riết và quyết liệt. Anh kéo cả vợ vào cuộc. Họ không tiếc túi
to, gói nhỏ, cố bằng mọi cách đi cửa trước, cửa sau. Và rồi họ đã thành
công.
Thế là chúng mình sắp "trở về Suriento" rồi, Tú cầm tờ quyết định của
chính quyền thành phố gí vào tận mắt Phương - Chỉ thương ba mẹ không
còn để anh em mình trở lại ngôi nhà xưa. Tối nay ta họp gia đình. Anh bảo
chị và cô Ngọc cùng đến chỗ em.
Phiên họp gia đình đầu tiên ấm tình anh em ruột thịt và đầy khả quan.