không nhìn rõ phía dưới. Không khí nồng mùi hôi mốc. Thế là Laura xoay
lại bước về vùng nước sạch dưới ánh nắng.
Giống như có những đám bùn tròn bám trên các ống chân và bàn chân cô,
cô té nước sạch vào đó để rửa cho trôi đi. Nhưng những đám bùn không rơi
ra. Cô đưa bàn tay gỡ cũng không được.
Đó là những thứ có màu bùn và mềm như bùn nhưng bám rất chặt vào da
Laura.
Laura kêu thét lên. Cô đứng tại chỗ kêu thất thanh :
- Ô, Mary, Mary! Tới mau!
Mary đã chạy tới nhưng không đụng vào những vật khủng khiếp kia. Cô
bảo đó là giun sán và khiến cô muốn ói. Laura cảm thấy muốn ói hơn cả
Mary nhưng để những thứ này bám vào da còn ghê hãi hơn là đụng tay vào
chúng. Cô nắm lấy một con, bấm móng tay vào nó và lôi ra.
Nó dãn dài ra, dài hơn, dài hơn nữa những vẫn bám chặt tại chỗ. Mary kêu
lên:
- Ôi đừng! Ôi đừng! Ôi, em sắp kéo nó đứt đôi rồi !