4.
Một đám cưới lặng lẽ
Ngày hôm sau, Isobel đã cảm thấy khỏe hơn. Nhưng lại đến lượt Henry cảm
thấy không ổn. Ông ta đã lây bệnh từ Isobel và phải ở lại trong phòng.
“Sáng nay Henry đã báo cho em biết tin mừng,” Isobel nói. “Chắc chắn cả
ba chúng ta sẽ rất hạnh phúc.”
Nancy bẽn lẽn gật đầu.
“Henry có nói cho chị biết anh ấy có việc kinh doanh ở Hastings không?”
Isobel hỏi.
“Đâu có,” Nancy ngạc nhiên nói.
“Anh ấy mải nghĩ về chị đến nỗi quên cả mọi việc kinh doanh,” Isobel tinh
nghịch nói. “Anh ấy phải rời khỏi Eastbourne ít ngày để đi Hastings.”
“Chúng ta có thể đi cùng anh ấy không nhỉ,” Nancy đề nghị. “Tất cả chúng
ta cùng đi.”
“Một ý kiến tuyệt vời,” Isobel thốt lên. “Nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu để
Henry đi một mình đến Hastings để hoàn tất công việc làm ăn của anh ấy.
Một tuần sau chúng ta có thể gặp lại anh ấy. Em nghĩ là chúng ta không cần
phải nói cho ai ở đây biết dự định của chúng ta, nhất trí chứ? Chúng ta chẳng
biết gì về họ nhiều, họ đều là những người lạ, phải không?”
Nancy gật gù. “Chị sẽ nói với người quản lý khách sạn rằng chị trở về
Cheltenham,” cô nói. “Anh ta sẽ chẳng biết gì về những dự định của chúng
ta đâu.”
Thế là mọi việc đã được sắp xếp. Đầu tiên, Henry đi một mình đến Hastings.
Một tuần sau đến lượt Nancy và Isobel rời Eastbourne.