“Bọn chúng đang thực hiện kế hoạch giết tôi chết. Tôi chắc mà,” Mancy nói
với họ. “Bọn chúng đã có kế hoạch ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng anh đã chặn
được bàn tay sát nhân của chúng. Anh đã cứu mạng tôi.”
Rồi Sheila hỏi về bà Peters, nhưng Nancy lại chưa từng nghe đến cái tên
này bao giờ.
“Trước khi đến Eastbourne, tên Jones đã làm ăn ở Brighton,” Nancy kể.
“Rồi sau ngày Tết, hắn lại làm ăn ở Hastings. Đấy chính là nơi mà chúng
tôi đã làm đám cưới.”
“Tất cả những thị trấn đó đều nằm trên vùng bờ biển phía nam,” Sheila đột
nhiên nhận xét.
“Đúng yậy,” Nancy gật đầu. “Chúng đều nằm trên vùng bờ biển phía nam
và rất gần nhau.”
“Đầu tiên hắn ở Brighton, sau đó là Eastbourne, và cuối cùng là Hastings.
Chẳng lẽ điều đó không khiến cậu nghĩ đến điều gì ư?” Sheila quay qua hỏi
Terry.
“Nghĩ đến điều gì?” Terry hỏi ngược lại.
“Đấy toàn là những nơi nghỉ dưỡng, là nơi mà không ai biết được cậu là ai.
Điều đó thật dễ dàng cho một gã đàn ông cưới một người đàn bà ở Brighton
và cưới một bà khác ở Hastings.”
“Ý hay đấy,” Terry thốt lên. “Tớ sẽ đến Brighton và tìm văn phòng công
chứng chỗ đó.”
“Nhưng ai sẽ trả tiền cho công việc này?” Nancy hỏi.
“À, dĩ nhiên một thám tử tư luôn luôn làm việc cho một khách hàng,” Terry
đáp.
“Vậy thì,” Nancy tiếp nối. “Tôi sẽ làm khách hàng của anh. Tôi muốn anh
tìm thêm thông tin về Jones. Tôi muốn biết hắn có đủ cơ sở pháp lý để làm