1.
Người đàn bà cô độc
Nancy Roberts sinh năm 1943. Cha cô làm việc cho một công ty xuất nhập
khẩu ở Ấn Độ. Ngoài ba mẹ ra, Nancy không có anh em nào cả nên cô luôn
cảm thấy cô đơn. Cô học ở Ấn Độ, hầu hết các nữ sinh khác trong trường
mà cô theo học đều là con của những người Anh đang làm việc tại Ấn Độ.
Ở trường, Nancy kết bạn với vài người. Và khi ra trường, cô vẫn thư từ qua
lại với họ. Nhưng, thời gian trôi qua, những người bạn của cô đều có vợ có
chồng và trở về Anh sinh sống. Họ đã quên mất Nancy, những bức thư mà
cô nhận được ngày càng thưa thớt.
Bức thư cuối cùng Nancy nhận được là của Julie Summers. Trong thư, Julie
nói rằng cô ta đã kết hôn và sẽ sống với chồng ở Eastbourne, vùng bờ biển
phía nam nước Anh. Julie hứa sẽ lại viết thư cho cô khi cô ta biết được địa
chỉ mới ở Eastbourne. Nhưng Julie đã bặt tin luôn từ đó, và Nancy chẳng
bao giờ nhận thêm được một bức thư nào nữa của hai vợ chồng họ.
Năm 1970, khi cha của Nancy về hưu, ông ta đưa cả nhà trở về nước Anh
và mua một ngôi nhà ở Cheltenham. Lúc đó Nancy đã hai mươi bảy tuổi.
Cô sống một cách lặng lẽ với cha mẹ và không có một người bạn nào cả.
Khi mẹ cô mất, Nancy đã bốn mươi hai tuổi. Rồi cha cô cũng mất bốn năm
sau đó. Lúc này Nancy bốn mươi sáu tuổi và hoàn toàn là một người cô
độc. Cô không biết làm việc gì và cũng không cần phải làm gì cả vì cha mẹ
cô đã để lại cho cô một số tiền. Nancy không giàu nhưng cô có đủ tiền để
sống nhàn hạ đến cuối cuộc đời.
Nancy quyết định sẽ hưởng một kỳ nghỉ. Nhưng cô sẽ đi đâu? Và có thể
làm được gì? Cô nghĩ đến chuyện quay lại Ấn Độ, có lẽ ở đó cô có thể gặp