- Chứ chuyện gì?
Hột Mít chỉ tay về chổ bậc cấp bước lên sân khấu:
- Lối đi hẹp bé thế kia, khủng long như bản cô nương đây làm sao qua lọt?
Thì ra khi nãy, lúc hấp tấp phóng xuống, Răng Chuột và Cọng Rơm đã quýnh quíu húc đổ
miếng ván dựng làm cánh gà khiến lối đi lên sân khấu bị chắn mất một khúc.
Giải thích thật thà của Hột Mít làm cả bọn sững sờ mất mười lăm giây.
Chỉ mười lăm giây thôi. Tới giây thứ mười sáu, đứa nào đứa nấy không hẹn mà cùng ôm
bụng cười nghiêng cười ngửa.
Từ hồi nhập học đến nay, dường như chưa bao giờ chúng cười nhiều như thế.
Nguyễn Nhật Ánh
Thành phố Hồ Chí Minh 2001