Lão nhị cao to lực lưỡng, hơi to con, cô ấy vác bình rượu đi tới chỗ tên
đó.
Khê Ngôn nói thêm: "Thủ hạ lưu tình."
Tên cặn bã fake bị ngộ thương ho sù sụ, khuôn mặt đỏ lên, ướt hết từ
trong ra ngoài.
Khê Ngôn lấy bịch giấy ăn ra rút một tờ.
Cặn bã fake xòe tay ra, nói: "Cảm ơn..."
Khê Ngôn bình tĩnh cầm giấy lau rượu dính trên cánh tay mình rồi vo
viên ném lên bàn, sau đấy chạy biến, tên cặn bã real bị lão nhị đánh tới kêu
gào thảm thiết, người bên ngoài đứng nhìn nhưng không ai dám vào
khuyên can.
Thật ra nếu không phải sau này nhiều lần gặp lại anh, cô cũng sẽ
không có ý gì với người này.
Có một lần cô gặp anh trong thư viện, lúc ấy anh đi một mình.
Lúc đó đã gần cuối kỳ, cô còn thiếu ít học phần nên chủ nhiệm lớp bố
trí cô tới thư viện giúp một tay, một ngày ba tiếng là hai học phần, nên cô
hấp tấp đi luôn.
Vốn là cô phụ trách gom sách, nhưng cô nhanh nhẹn, chỉ chạy vài
chuyến đã xong việc nên bị giáo viên yêu cầu gọi lên giúp đỡ ở quầy thủ
thư cùng với một cô bé.
Sau khi cô xử lí thủ túc mượn sách của mấy người bạn thì vài phút
sau, anh ôm mấy quyển sách đi ra.
Cô bé bên cạnh rung động, đứng thẳng người, âm thầm dùng cùi chỏ
thọc Khê Ngôn, cô tưởng cô bé đó bảo mình xử lí thủ tục bèn ngồi xuống,