chuyện này phải giải quyết thật ác liệt, tuyệt không nương tay! Tôi quyết
định sẽ phê bình trước toàn trường! Ngày mai cô bảo cha mẹ con bé đến
đây gặp tôi."
Nữ sinh đó nghe thế lại đẫm lệ, khe khẽ nức nở.
"Chủ nhiệm Phương, thầy chờ chút ạ." Khê Ngôn dẫn nữ sinh ra khỏi
phòng làm việc.
"Cô ơi cô..." Sau khi đi ra Tiếu Bối Ninh vừa khóc thút thít vừa gọi
Khê Ngôn.
Khê Ngôn dẫn cô bé tới một góc, rút khăn giấy ra đưa cho cô bé, khẽ
nói: "Đừng khóc, em về phòng học đi, cô đi nói chuyện với Chủ nhiệm
Phương, sẽ tận lực xin được xử lí kín."
Tiếu Bối Ninh lau nước mắt, "Nhưng mà Chủ nhiệm Phương nói sẽ
mời phụ huynh đến ạ..."
Khê Ngôn sờ đầu cô bé: "Nếu quả thật mời phụ huynh đến thì cô sẽ
nói chuyện với bố mẹ em để khơi thông một chút, bố mẹ em nhất định sẽ
hiểu."
Cô dỗ dành mấy câu mới khuyên được Tiếu Bối Ninh về phòng học,
sau đó cô quay về phòng làm việc tìm Chủ nhiệm Phương.
"Chủ nhiệm Phương, chuyện này dù sao cũng đề cập tới vấn đề riêng
tư, phê bình trước toàn trường có khi sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm lí học
sinh đâu ạ?" Khê Ngôn rót nước cho ông, "Hiện tại các em ấy đã học lớp 11
rồi, đang có áp lực học tập, hơn nữa chuyện này, chỉ sợ..."
"Cô giáo Lý, tôi hiểu nỗi lo của cô," Chủ nhiệm Phương nói đến khô
họng bèn uống nước nhuận giọng, sau đó nói: "Nhưng chuyện này nếu