Nói chung, đây là tài liệu tiếng Anh mà thầy đã dành nhiều năm để tỉ
mỉ biên soạn...
Vì hội trường của trường học đang được sửa chữa, lại vừa lúc gặp phải
một vị chuyên gia không rõ lai lịch tới chào hàng đa cấp... ơ nhầm, tọa
đàm, thế nên trường học chỉ có thể dùng tạm sân thể dục này.
Nửa tiếng trôi qua, đám học sinh bắt đầu nóng nảy, có một số học sinh
bắt đầu cầm vở ra sức quạt lấy quạt để, từ xa chỉ thấy những đóa hoa tươi
thắm của Tổ quốc đã sắp héo tới nơi rồi, ai nấy đều cúi rạp đầu xuống.
Lý Khê Ngôn chỉ đi lại dưới ánh mặt trời mười phút mà đã bắt đầu
chảy mồ hôi, cô vốn không phải là người dễ ra mồ hôi, thế nhưng mới ở
đây một chút mà mồ hôi đã chảy ròng ròng.
Có bạn học ngồi phía trước ngẩng đầu lên ngoáy đông ngoáy tây, cuối
cùng cũng nhìn thấy cô bèn vẫy vẫy tay: "Cô ơi!"
Lý Khê Ngôn vội vàng đi tới: "Sao thế?"
Bạn học chỉ vào người bạn cùng lớp đang dựa vào người mình, nói:
"Cô ơi, Tiếu Bối Ninh không khỏe ạ."
Lý Khê Ngôn cẩn thận nhìn thì thấy mặt cô bé đỏ lên, đồng tử tan rã,
hô hấp dồn dập, đoán chừng là bị cảm nắng rồi, cô đi tới định đỡ Tiếu Bối
Ninh dậy mới phát hiện cả người cô bé mềm nhũn, căn bản là không thể di
chuyển nổi, Lý Khê Ngôn lại thử ôm lấy cô bé, hơi xấu hổ là, cô ôm không
nổi...
Lý Khê Ngôn thầm lo lắng, mồ hôi cứ mướt ra từng chút từng chút
một.
Cô ngẩng đầu lên nhỏ giọng gọi cậu nhóc ngồi cuối hàng, "Chu Vũ,
qua đây cô nhờ chút."