bực mình, thỉnh thoảng lại thất thần, có khi đang tính xem lúc về lên mắng
con trai thế nào, cũng có thể là dùng bạo lực.
Sau khi kết thúc buổi họp phụ huynh cô bèn gọi điện cho Chu Vũ, có
vẻ cậu vừa mới tỉnh ngủ, cô nói hai câu xong bèn ngắt máy, mới quay lại đã
thấy bố Ngô Khắc hung hãn bước ra ngoài.
Cô nhanh chóng gọi ông lại: "Anh Ngô."
Bố Ngô Khắc nhìn sang phía cô, vẫn còn rất giận, "Cô giáo Lý à? Có
việc gì đấy?"
Khê Ngôn nói: "Chuyện đó... Thật ra giữa cha mẹ và con trẻ quan
trọng nhất là thông cảm và thấu hiểu."
Bố Ngô Khắc căm giận hừ lạnh, "Đúng thế, tôi nghĩ cái roi của tôi sẽ
cho nó biết thế nào là thông cảm với thấu hiểu đấy! Nó sẽ nhanh hiểu ra
đạo lý từ cái roi của tôi thôi!"
"Anh đừng xúc động..."
"Cô giáo Lý, mong cô đừng nhúng tay vào chuyện này, đây là con trai
tôi, nếu giáo viên như cô không dạy được nó thì để bố nó tự ra mặt!"
"Mong anh..."
"Hừ!!" Ông ta đi mất.
Mong anh hãy nhẹ tay thôi...
Khê Ngôn thầm bổ sung.
Buổi tối, Khê Ngôn đang nấu cơm tối, cô càng nghĩ càng cảm thấy
nóng ruột bèn gọi điện cho Ngô Khắc, không ai nghe máy.