Khê Ngôn vốn không muốn phản ứng, đang định giả vờ như không
nghe thấy cúi đầu đi mất, dù sao làm cái chuyện lừa người ta lên giường
như thế thục nữ như cô cũng biết ngại chứ.
Nhưng Hứa Du lại nịnh nọt giữ cô lại, "Vậy hai người nói đi." Sau đó
nói với cô: "Tớ đi nhé?"
Cố Văn Lan nhã nhặn cười, "Vậy không tốn thời gian của cô Hứa
nữa."
Hứa Du cười xán lạn, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, "Sao bác sĩ Cố
lại biết tôi họ Hứa?"
"Vị bệnh nhân họ Hạ đêm đó gọi cô thế còn gì?" Anh nghiêng đầu
nghĩ, nhỏ giọng nói: "Hứa Du."
"Hình như là vậy." Hứa Du nghe giọng của anh xong chân mềm nhũn,
vội vàng ôm tay của Khê Ngôn, mọe nó! Cái âm thanh này... Cô lén lút véo
hông Khê Ngôn, đe dọa nhìn cô -- mi mà không cướp lấy anh giai này thì
đừng trách ta!
Cố Văn Lan lâm thời dành ra chút thời gian dẫn Khê Ngôn đến quán
cà phê cạnh bệnh viện.
Nhất thời cô không đoán ra được anh có ý gì, nếu anh không nói thì
thôi, địch không động ta cũng không động, cô im lặng ngửi mùi cà phê
nhàn nhạt trong phòng.
Lúc cà phê được bưng ra, cuối cùng anh cũng nói câu đầu tiên, "Biết
tôi là ai không?"
Khê Ngôn: "...Không biết."
Mày đang nói nhảm cái gì vậy hả?