Thoạt nhiên đôi mắt xám nhìn vào hai người đang cuốn lấy nhau như
bị thôi miên, người đàn ông đang chìm sâu giữa hai bắp đùi căng cứng của
người phụ nữ, tiếng càu nhàu và rên rỉ vang lên từ góc nhà. Nhưng ngay
sau đó 1 tia sáng bạc lóe lên trong đôi mắt xám, và giống như những đám
mây báo hiệu cơn bão đang đến, đôi mắt chàng trai tối lạivà chăm chú vào
con dao trên tay người đàn ông lạ mặt.
Không suy nghĩ gì, chàng trai băng qua căn phòng với những bước dài
có chủ định và giơ thanh kiếm lên, sau đó khéo léo chém vào phía sau
người lạ mặt. Một tiếng hét sửng sốt vang lên xuyên qua căn nhà, và người
đàn ông co rúm lại nhảy khỏi Enid và trườn xa khỏi kẻ tấn công.
Enid há hốc miệng vì khinh ngạc khi cô nhìn thấy lý do khiến cho
người đàn ông lạ mặt nhảy ra.”Bren, người đang làm gì ở đây thế?”
Chàng trai dừng lại, chân đứng dạng ra và trả lời không xúc cảm,”Đây
là may mắn, tôi đoán vậy, tôi bị con ngựa nhỏ mà tôi gọi là Willow ném
xuống, hoặc tôi có thể không đến kịp để thực thi công lý. Hắn ta ép buộc cô
phải không?”
“Đúng vậy,” Enid trả lời với tiếng khóc thổn thức không ngừng làm cơ
thể cô rung lên.
“Cô gái này không còn là một trinh nữ!” Hắn thốt ra tức giận, đưa cả
hai tay lên trên mông đang chảy máu.
Đây chắc chắn không phải là cha cô gái, nhưng hắn đúng là một
chàng trai, và là một chàng trai rất trẻ bởi âm vực cao trong giọng nói của
hắn .Chàng trai này rõ ràng không ở trong làng, vì vẻ ngoài giàu có với cái
áo khoác được thêu lộng lẫy phủ bên ngoài áo chẽn bằng vải, nó phù hợp
với đôi mắt giận dữ của người mặc. Thanh kiếm rất gần hắn không giống
với thứ hắn đã từng nhìn thấy: một thanh đao chắc chắn, nhưng mỏng khác
thường và nhẹ, với màu xanh sáng lấp lánh và đỏ của đá quý được khảm
trên cán kiếm.
“ Cô ấy không còn là trinh nữ không có nghĩa ngươi được phép chiếm
lấy cô ấy. Đúng, Ta biết Enid là một người rất thoải mái với khoái cảm của
mình,” Chàng trai nói, sau đó thêm vào với một giọng thấp hơn, “Nhưng