Garrick chầm chậm lắc đầu,cánh tay anh vắt chéo lại.”Không, cô gái,
điều đó không thể được.Cô quên rằng cô không có tự do để đến và đi như
cô thích sao.Bây giờ cô thuộc về ta.”
”Anh là tên đần độn không thể chịu đựng được!”Brenna hét lên, sự giận dữ
của cô rõ ràng trong đôi mặt thủy tinh màu bạc của cô.
“Anh nghĩ anh có thể cản tôi nếu tôi muồn đi ư?”
Cơ thể Garrick cứng lại trong sự giận dữ.Rằng anh đã bị đưa lên với
sự ngang bướng của cô, cái làm anh ngạc nhiên.
“Nếu cô rời mảnh đất này, cô gái, tất cả Viking ở vài dặm xung quanh
đây sẽ được kêu gọi để săn lùng cô.Cô sẽ bị khóa lại sau đó trong một xà
lim bởi những rắc rối của cô – vô thời hạn.”
Cô cười vào anh.”Một khi tôi đi, Viking, tôi sẽ không để tìm thấy, bởi
vậy những lời đe dọa của anh không làm tôi sợ.”
“Ta đã khoan dung rất nhiều với cô,”Garrick nói với một giọng lạnh
như băng.”Nhưng không nhiều hơn nữa.Lần này cô dạy đầy đủ bởi cái do
cô gây ra.”
Brenna nhìn vào cánh cửa đóng, nhưng từ chối chạy trốn – không khi cô có
thể an tòan với con dao trên dây lưng Garrick và chiến thắng trong tay.
“Anh có ý gì , Viking?”
”Đầu tiên là một âm thanh của sự đánh đập,”anh nói và bắt đầu tiến gần
đến cô.
Garrick mong chờ cô chạy và không chuẩn bị khi cô lao vào anh, sau
đó cúi xuống dễ dàng dưới cánh tay anh.Thốt ra một lời nguyền rủa, anh
quay lại để chụp lấy cô, nhưng ngừng lại ngay lập tức khi anh bắt được tia
sáng của con dao trên tay cô.
Cô cười vào cái nhìn buồn cười trên gương mặt anh.”Anh đã nói gì?”
”Đưa con dao cho ta , cô gái!”anh gầm lên đe dọa.
“Đến đây và lấy nó đi, đồ khốn khiếp!”Cô trả đũa, mắt cô dữ dội như
giọng nói của cô vậy.
“Cô sẽ chịu sự đau đớn kinh khủng vì điều này!”
“Cẩn thận đó, Viking,” cô cười toe tóe châm chọc.”Con chó của anh
không ở đây để bảo vệ anh bây giờ đâu.”