Cô nhìn chằm chằm vào anh, kinh ngạc.”Vì Chúa !”cô la lên trong sự
bực tức.
“Chúa của em không thể giúp được em, cô gái, cũng sẽ không phải
của ta.Em chỉ giải quyết với ta.”
“Tôi sẽ không làm nó, Garrick!”cô điên tiết đáp, ném cái áo xuống
sàn.”Anh biết tôi sẽ không!”
Anh lại nhún vai, không xuy xuyển, và bước đến đằng sau cái
bàn.”Vậy thì em sẽ ở trong căn phòng này cho tới khi em thay đổi ý nghĩ
của mình,”anh nói qua vai.
“Không, chỉ cho đến khi anh ngủ, Viking.”
“Vậy thì nó có vẻ như em lại bị canh giữ.Chó,”anh gọi, và con chó
chăn cừu trắng đến từ chiếc giường.Brenn không còn chú ý đến nó, bộ lông
nó được bao phủ với lông chồn.”Ở lại cửa và canh trừng để cô gái không
bỏ đi,”Garrick ra lệnh.
Con vật dường như hiểu mọi lời nói.Nó quay đầu và nhìn vào Brenna
không đâu vào đâu trước khi di chuyển đến cửa,nơi nó lại nằm xuống
.Brenna ném cho con chó một cái nhìn chết người, sau đó quay lại nhìn
giống như vậy vào chủ nhân của nó.
“Tôi đã cố gắng không căm ghét anh, Viking, từ khi anh không đổi lỗi
cho tôi bởi vì tôi ở đây, nhưng anh khiến nó khó khăn!”
Môi anh nhếch lên một nụ cười hoài nghi.”Căm ghét ta như em thích,
em yêu.Nó sẽ không thay đổi một điều.Cảm giác của ta với em không khác
biệt nhiều, bởi vì em đã không chỉ là một cô gái ngắt ngỏng, rắc rối từ khi
em đến, một cái gai ở bên cạnh ta rằng ta có thể không làm.Ít nhất chúng ta
biết nơi chúng ta đứng.”Anh uống một hơi dài rượu vang, sau đó bắt đầu
cởi quần áo anh.
“Giờ là gì?”
“Chúng ta đã đi đến ngõ cụt, nên sẽ không có nhiều sự thảo luận tối
nay.Đến giường đi,em yêu.”
“Tôi không quá mệt,”cô cáu bẳn nói.
“Nên?”
”Anh có thể ép buộc tôi ở căn phòng này, nhưng tôi sẽ không ngủ trên