ông phải lúng túng. Angus là một thanh niên trẻ khi trang viên được hoàn
thành, vì thế nó đã tạo thành 1 sự kết hợp của những mê cung.
Tầng đầu tiên của trang viên trông giống như bất kì tòa nhà nào khác,
nhưng tầng thứ 2 lại có 9 phòng riêng rẽ, mỗi một phòng lại có hành lang
riêng. Brenna hướng về bên phải đại sảnh đầu tiên và đi qua cánh cửa dẫn
đến phòng ngủ của cha cô.Ông đang ở đây, trong phòng ngủ, ông đã bị ốm
1 tuần trước và vẫn chưa khá hơn .Cô cân nhắc việc nói cho ông biết về trò
đùa của cô với người lại mặt.Nhưng có lẽ việc này phải để sau,cô cần 1 bồn
tắm trước đã.
Brenna hướng về phía cuối hành lang ngắn nơi dẫn qua căn phòng của
cha cô và đi vào hành lang của Cordelia và chồng của chị ta.Nằm bên trái
là phòng của cô, ở ngay phía trước ngôi nhà.2 khung cửa sổ rộng ở bức
tường phía ngoài mang đến nhiều ánh sáng.Trong suốt 17 năm qua, Brenna
không để tâm đến đoạn đường dài dẫn đến căn phòng của mình, ngoại trừ
hôm nay, cô cảm thấy mỗi bước đi là một nỗ lực
Brenna cảm thấy như đang hét lên trong sự khuây khỏa khi cuối cùng
cô cũng mở được cánh cửa phòng mình, cô dừng lại để gọi Alane, người
hầu của cô.Cô đóng cánh cửa lại từ từ và tập tễnh bước đến bên chiếc
giường, cởi bỏ lớp áo phủ bên ngoài dùng để dấu đi mái tóc dài rực rỡ khi
cô đi ra ngoài .Mái tóc dài - nó là điều duy nhất không phù hợp với hình
ảnh mà cô thích tạo ra cho mình. Cha cô đã cấm cô cắt tóc vì thế cô dấu nó
đi.Cô ghét những đặc điểm rõ ràng khiến cô trông giống một phụ nữ.
Trước khi Brenna kịp nằm xuống, Alane vội vàng chạy vào từ phòng
của mình. Ở Alane có những đặc điểm cho thấy nguồn gốc của bà trước
đây, nhưng nó không được thể hiện một cách thật rõ ràng. Mái tóc đỏ của
bà chứng tỏ tổ tiên bà là người Scots. Mái tóc trước đây có màu cà rốt,
nhưng giờ lại là một màu vàng cam pha lẫn màu xám. Tuy vậy đôi mắt
xanh đậm vẫn lấp lánh vẻ trẻ trung ngày nào. Bà đã không còn vẻ hoạt bát
mà bà có trước đây, tuy vậy, Brenna vẫn thường chăm sóc cho Alane trong
những tháng mùa đông khi Alane bị ốm.
“Oh, Brenna, cô gái của tôi!”Alane nói hổn hển, giữ một bàn tay mảnh
mai trên ngực.” “Tôi rất vui khi nhìn thấy cô quay lại đúng lúc.Cô biết bố