“Vậy thì tại sao em đang khóc?”
“Tôi không bao giờ khóc!”cô cáu kỉnh như trẻ con.
“Em phủ nhận những giọt nước mắt rơi xuống từ mắt em ư,
Brenna?”anh lắc đầu.”Nó có phải bởi vì ta kiên quyết làm tình với em lần
nữa không?”
“Anh không làm tình, Viking.Anh cưỡng ép bản thân anh với một
người không bằng lòng.”
“Em sẽ để ta làm tình với em chứ?”
“Tôi – không, tôi không muốn.”
Anh cúi xuốngvà hôn những giọt nước mắt trên thái dương cô.”Vậy
thì tại sao em đề cập đến nó?”anh dịu dàng hỏi.
“Anh sẽ không hiểu đâu.”
“À, nhưng ta có,”anh nói, và giữ mặt cô ở giữa 2 tay anh, sau đó hôn
cô dịu dàng.”Em thích ta làm tình với em dịu dàng hơn là cưỡng ép
em.”Anh hạ thấp hơn đôi môi anh xuống cổ cô.”Nhưng nhiều hơn cái đó,
em thích ta không làm tất cả với em.”Anh hôn cô lần nữa, lần này nồng
nhiệt, và cánh tay cô vòng quanh cổ anh mà không nhận biết về nó.”Nó
không phải vậy sao, Brenna?”
Cô cảm thấy như một con rối trong tay anh và trả lời máy móc.”Đúng
vậy, anh đúng.”
“Vậy thì đi đi.”
Brenna mở to đôi mắt của cô, các giác quan báo hiệu sự rạn vỡ.”Cái
gì?”
Anh lăn sang bên cạnh cô và đóng quần lại.’Em có thể đi.Đó không
phải là điều em muốn ư?”
“Nhưng tôi không hiểu,”cô đáp, cô hiển nhiên ngạc nhiên trong khi cô
nhanh chóng xuống khỏi giường và đứng đối mặt với anh.”Anh không
muốn tôi nữa ư?”
Anh cười.””Em nói với ta là em căm ghét ta, rằng em không muốn sự
chú ý của ta, và khi ta làm như mong muốn của em, em tranh cãi với ta.Hãy
quyết định đi, Brenna.Em có một trái tim hay thay đổi phải không?”