chắc chắn anh còn sống.Bờ vai anh đang chảy máu ở nơi con gấu đã đánh
anh, để lại một rãnh sâu trên da.Nhưng cú đáng trên đầu anh đã không làm
rách da, mặc dù nó bắt đầu sưng lên.
Brenna đi đến con ngựa và xé một mảnh vải từ lớp chăn phủ của
Willow, thấm ướt nó với nước và quay trở lại với Garrick.Cô làm ướt mặt
anh và bắt đầu lau sạch những vết máu khỏi vai anh.
Anh rên lên và sờ lên đằng sau đầu anh, sau đó thận trọng nhìn
Brenna.”Em luôn luôn giúp đỡ kẻ thù của mình sao?”
Cô lờ đi câu hỏi của anh và kiểm tra vết cắt của anh.”Nó đau không?”
“Không, nó tê cóng.Con gấu đã bỏ chạy rồi à?”Brenna lắc đầu.
“Tôi đã giết chết nó.”
Mắt anh mở to.”Con gấu đã tấn công em à?”
“không, nó đã muốn vậy,”Brenna nói điềm tĩnh, tránh ánh mắt của
anh.
Garrick nhận thông tin với một sự tức giận.”Đầu tiên em cố gắng giết
chết ta, sau đó em cứu sống ta.Tại sao?”
“Nếu tôi đã cố gắng để giết chết anh, Garrick, anh giờ đã chết rồi.Tôi
không thể làm điều đó.”
“Tại sao không?”anh cay nghiệt hỏi ngay khi cô băng vết thương trên
vai anh.”Em sẽ giành được sự tự do của mình.”
Brenna nhìn vào Garrick bằng ánh mắt đó với một màu xám dịu.”Tôi
không biết tại sao.Tôi chỉ không thể tìm thấy lý do gì để anh chết.”
Anh túm lấy cổ tay của cô và kéo cô lại với anh, sau đó kéo con dao
găm khỏi thắt lưng cô.”Trong trường em có 2 suy nghĩ với vấn đề này, ta sẽ
giữ cái này.”
Cô không nói gì khi anh đứng lên và lắc sự choáng váng khỏi đầu
mình.Với tay anh vẫn ở xung quanh cổ tay cô, anh lôi cô đi với anh qua con
gấu.Anh nhận thấy con vật giống như con anh đã quấy rối khỏi giấc ngủ
một vài ngày trước.
“Dường như ta không hiểu được em, Brenna,”anh miễn cưỡng nói,
xem xét cái xác.”Em có năng lực như em đã tuyên bố.”Anh nhìn cô lạnh