Cordelia lại tái nhợt đi.Nhanh chóng cô ta cố gắng bào chữa cho bản
thân mình.”Dunstan đã muốn cô, nhưng cô thậm chí không nhận thấy điều
đó.”
“Dunstan ư?”Lông mày của Brenna thu hẹp lại. “Điều đó thật vô
lý.Anh ta là chồng của cô.”
“Đúng vậy, chồng của tôi!”Cordelia hét lên đau đớn.”Nhưng anh ta đã
thèm muốn cô.Nếu cô biết, cô có thể đặt một kết thúc cho nó.Cô đã quá bọc
mình ở trong sự cố gắng để chứng tỏ bản thân cô xứng đáng với niềm kiêu
hãnh của cha cô.Cô đã không nhận thấy những người khác cảm thấy như
thế nào.”
“Nếu những gì cô nói là thật, tại sao cô không nói cho tôi biết?Cô biết
tôi không muốn đàn ông, ít nhất là Dunstan.”
“Tôi không thể thừa nhận với cô hay bắt cứ ai rằng tôi không thể giữ
được tình yêu của chồng tôi.”
“Và bởi vì điều này cô muốn tôi chờ đợi một cơn ác mộng?Cô nghĩ nó
sẽ với người chồng mới của tôi, nhưng kẻ thù chính là người đã cưỡng hiếp
tôi lần đầu tiên làm nó thậm chí tồi tệ hơn.Không có kinh nghiệm, Delia,
những thực tế rằng đó là lần đầu tiên trong cuộc sống tôi hoàn toàn có dũng
khí để lẩn trốn.”
“Tôi vui sướng nếu cô đau khổ thậm chí là một ít sự nhục nhã, bởi vì
tôi đã đau khổ nhiều bởi vì cô!”
Tia giận dữ léo lên trong đôi mắt Brenna và tay cô vung ra và đánh
vào gương mặt của Cordelia.Tay khác của cô chạm vào chiếc dao găm.
“Tôi không có lỗi với niềm kiêu hãnh bị tổn thương của cô, Delia!Nếu
cô có một chút nào khôn ngoan, cô sẽ thấy điều đó.Tôi phát hiện ra cô là
bóng đêm mà người Viking đầu tiên mang đến cho tôi, tôi muốn giết chết
cô.Nó vẫn là một suy nghĩ thú vị.”
Cordelia nhìn chằm chằm không tin được vào lưỡi dao trong tay của
Brenna.”Cô sẽ là hại một người phụ nữ có mang ư?”
Brenna sửng sốt, và cô lùi lại đằng sau.”Cô nói thật chứ, Delia?”
“Linnet biết.Hãy hỏi bà ấy nếu cô nghi ngỡ lời nói của tôi.”