nhiều hơn cái đó.”
“Nhưng anh có thể thay đổi.”
Garrick lắc đầu chầm chậm. “Ta xin lỗi, Brenna.”
“Là do tôi,” Cô thì thầm và nói thêm. “bởi vì anh đã không cho tôi
hi vọng, Garrick.”
Nỗi đau và sự hối tiếc mang đến những giọt lệ trên gương mặt
Brenna. Cô quay đi để giấu sự đau đớn. Những giọt nước mắt chảy
trong câm lặng.