“Bởi vì chúng ta là những người bạn, tôi sẽ không đưa ra sự phản đối
nào làm lung lay giọng lưỡi của anh.”
Cedric thậm chí không tỏ ra một chút hối hận nào khi hắn ta đi đến
cánh cửa.Hắn ta đưa cái nhìn lần cuối vào Brenna, và cô co rúm lại bởi ý
nghĩa cô đọc được trong đôi mắt lạnh lùng của hắn ta.
“Hãy chăm sóc tốt cô ấy cho tôi, Arno,”hắn nói, sau đó bỏ đi khỏi căn
nhà.
Brenna run lên.Cô nhìn vào Arno đầy hi vọng, nhưng anh ta nhanh
chóng lờ cô đi.Anh ta sẽ không đưa cho cô sự giúp đỡ nào cả.Anh ta sẽ im
lặng dời đi bạn anh ta cưỡng hiếp cô.Cô không thể để nó xảy ra; cô sẽ
không!
Vài sự can đảm trước đây của cô quay trở lại.Cô đã chiến đấu với
Garrick, và với vài mức độ thành công.Cô cũng sẽ chiến thắng Cedric lần
này.Hắn ta mong cô là nạn nhân của hắn, không phải là đối thủ.Cô sẽ có
yếu tố bất ngờ ở bên cô.
Cô cũng có con dao găm.Bởi vài lý do, chúng không lấy nó khỏi
cô.Mặt khác chúng không tưởng tưởng được cô sẽ sử dụng nó với chúng,
hay chúng nghĩ cán của vũ khí lông lẫy trên hông cô chỉ đơn thuần là một
đồ trang trí.Dù là vì lý do gì, cô cũng biết ơn nó.
Arno di chuyển quanh căn phòng để chuẩn bị thức ăn.Sau đó anh ta để
một nồi súp lớn sôi trên bếp, anh thu những chiếc chăn cho chiếc giường
của Brenna.Anh ta đặt chúng trên một tấm thảm ở bếp và ra hiệu bằng tay
anh ta, chỉ ra Brenna sẽ ngủ ở đó.Sau đó anh ta đi ra ngoài để xem những
con ngựa.
Brenna chầm chậm đi lại chiếc giường tạm thời của cô.Cô cảm thấy
buồn nôn trong bụng bởi sự lo sợ.Vào buổi sáng cô sẽ hoặc giết chết một
người đàn ông hoặc chịu hậu quả bởi đã cố gắng.Cô không mong chờ hậu
quả nào, dù thế nào đi nữa.
Mùi thơm của súp đang quyến rũ cô.Cô đã không ăn cả ngày.Nhưng
cô sợ ăn nó bởi sợ rằng cô không thể giữ thức ăn trôi xuống.
Brenna nằm xuống trên tấm thảm lông.Sợi dây thừng xung quanh cổ
tay cô khó chịu.Cô cân nhắc cắt nó, nhưng quyết định nhanh chóng chống