thúc vào Willow để tăng tốc hơn nữa.Trước khi cô biến mất trong bụi cây,
cô quay lại nhìn và nhìn thấy Arno đang phi ngựa về phía nhà của anh ta.
Giờ cô có bao nhiêu thời gian?Arno sẽ gọi những người khác đến để
giúp truy tìm cô, và điều đó chỉ cho cô một ít thời gian, bởi vì đầu tiên anh
ta sẽ phải thuyết phục bọn họ rằng một người phụ nữ có trách nhiệm trong
cái chết của Cedric.Cái chết của hắn ta là một tai nạn, dù là cô đã muốn giết
chết hắn ta, nhưng điều đó không giúp cho cô khỏi bị kết tội. Chúa kính
yêu, việc trốn thoát cuối cùng chỉ như là mây khói!
Brenna cưỡi ngựa, dường như không ngừng.Cô không dừng lại hay đi
chậm lại cho đến khi cuối cùng cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy của
vịnh Fio ở đằng xa.Cô bắt đầu sợ rằng cô có thể đã đi về phía Nam, thay về
phía bắc.Cô không thể chịu đựng được khi nghĩ về những vận rủi của mình
nếu điều đó xảy ra.Như vậy, cô vẫn là một kẻ thua cuộc khi cô làm thế nào
để vượt qua vịnh Fio và trở về an toàn.Cô sẽ cần sự giúp đỡ của
Garrick.Trông tâm trí cô, cô nhìn thấy căn nhà của anh ở vị trí trên vách đá,
và tự hỏi anh có biết không, nếu cô gọi từ phía đối diện của vách đá, cô sẽ
nghe thấy.Nó có thể xảy ra, và điều đó cho cô hi vọng.
Cô thận trọng tiến đến gần vịnh Fio.Cô đã ở trên một gờ đất bằng
phẳng và chạm vào rìa nước.Ở phía bên kia mặt nước là một rừng cây rậm
rạp.Cô có thể thấy rằng không có một dấu hiệu nào của một vách đá mọc
lên để đưa cô về nhà.Brenna buồn phiền.Cô không biết đất liền cách bao xa
bởi họ đã đi bằng thuyền, cũng không biết họ đã đi vào bên trong đất liền
bao xa.Cô cưỡi ngựa thẳng về phía Bắc, hay ít nhất cô cầu nguyện nó ở
phía Bắc.
“Chúa nhân từ, hãy chỉ cho con thấy con đường con nên đi!”Brenna
kêu to.
Như thể có câu trả lời, Willow quay về phía bên trái và di chuyển dọc
theo bờ vịnh Fio.Những giọt nước mắt đến trên đôi mắt của Brenna.
“Làm ơn đúng, Willow.Làm ơn!”
Brenna không để ý đến cái lạnh, cho đến khi áo choàng của cô bung ra
và không khí lạnh giá chạm vào làn gia trần của cô.Cái bọc của cô quấn