Brenna mỉm cười và khẽ hôn anh, trêu chọc. “ Em cho là em sẽ luôn như
thế. Nhưng sao thì anh cũng yêu em mà.”
“Ta có sao?”
"Garrick!"
Anh cười phá lên và lăn lên người nàng. “ Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó,
Brenna. Đừng bao giờ. Lúc này em là của ta, dù em có thừa nhận hay
không.”
“Oh, em thừa nhận – rất vui sướng.”
Những cánh cửa ở ban công được mở để đón ánh mặt trời lúc nửa đêm.
Những tia sáng vàng cam trải ánh sáng dịu dàng lên cặp đôi đang ôm quấn
lấy nhau trên giường. Họ đã kết hôn được bốn tuần. Nghi lễ ngoại đạo thật
tuyệt, nhưng Brenna vẫn muốn sự chúc phúc của Chúa và nhất định phải có
nghi thức hôn lễ của Công Giáo một ngày nào đó.
Brenna không còn những suy nghĩ trở về vùng đất tuổi thơ của mình nữa.
Giờ thì đây là quê hương của cô, ở đây với chồng và con trai. Cậu bé mà cô
từng luôn cố gắng để trở thành đã biến mất. Lúc này đây, cô là một phụ nữ,
trọn vẹn.
End.... End...End...