"Lông mu thì cũng bình thường thôi." Đại Bảo bĩu môi. "Nền nhà vệ
sinh nhà ai chẳng có, khi nước chảy cũng có khả năng tràn vào khoang
miệng, bình thường!"
Tôi dùng kẹp cầm máu kẹp lấy sợi lông trong miệng Hoàng Dung, kéo
một cái rồi nói: "Không thể nào, sợi lông bị kẹp chặt trong kẽ răng của nạn
nhân!"
Cả phòng giải phẫu chợt im bặt, mọi người đang liên tưởng đến một
chuyện "đen tối".
"Cũng may mà nữ bác sĩ pháp y không nhiều, nếu không thì chuyện
này khó thảo luận đây." Lâm Đào nói.
"Ồ! Anh biết rồi! Té ra là thế!" Đại Bảo lúc này mới ngỡ ngàng kêu
lên.
Tôi cẩn thận kẹp lấy sợi lông, quan sát dưới ánh đèn không bóng:
"Hình như có chân lông. May quá, có chân lông thật này!"
Lông tóc phải có chân lông mới có thể xét nghiệm được ADN, còn
không có chân lông thì chịu. Chính vì vậy một sợi lông có chân hay không,
điều đó có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với bác sĩ pháp y.
Đúng lúc này, điều tra viên vừa nãy mang bông tăm lau khoang mũi
nạn nhân đến phòng xét nghiệm vật chứng vi lượng của Công an thành phố
hổn hển chạy vào phòng giải phẫu. Thấy chúng tôi ai nấy hí hửng vây
quanh sợi lông, anh ta nói: "Có phải... em lại phải chạy thêm chuyến nữa
không?"
"Nếu phá án được, sự vất vả của cậu sẽ không vô ích đâu." Tôi động
viên.
*