Mọi người im bặt.
"Ông hỏi ai thế hả ông tướng?" Tôi bó tay trước câu hỏi của Đại Bảo.
"À, phải!" Đại Bảo chớp chớp mắt. "Con chó tha về."
"Con chó của chị thường chạy chơi ở đâu?" Điều tra viên cố nhịn
cười, quay sang hỏi người phụ nữ.
Người phụ nữ đáp: "Chỉ loanh quanh gần nhà thôi, nó chẳng bao giờ
chạy đâu xa cả."
"Theo tôi thấy," tôi nói, "thi thể của Phương Tương được tìm thấy
trong khu dân cư đông đúc, chúng ta đã phân tích mục đích của hung thủ,
hắn muốn chúng ta sớm phát hiện ra tử thi. Vậy thì, nếu như vụ án này
cũng tương tự như vụ án Phương Tương, có lẽ các mảnh thi thể cũng nằm ở
ngay trong khu dân cư này."
"Không thể." Trưởng phòng Hồ nói. "Chúng ta phân tích chủ nhân của
ngón tay này bị sát hại trước Phương Tương, vậy thì chí ít cũng đã hơn nửa
tháng rồi. Trời nóng nực thế này, chắc chắn thi thể đã thối inh lên từ lâu.
Nếu ở trong khu dân cư, kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra."
"Vậy thì có lẽ hai vụ án này không liên quan đến nhau." Tôi tỏ ra thất
vọng.
"Đừng bỏ cuộc, trước tiên hãy tìm kiếm thi thể này đã rồi tính, không
chừng sẽ có bước đột phá đấy." Trưởng phòng Hồ vỗ vai tôi khích lệ, "đã
có hơn ba mươi cảnh sát bủa đi tìm kiếm, phạm vi chủ yếu là khu nhà máy
bỏ hoang và cánh đồng xung quanh khu dân cư, chúng ta cũng vào cuộc
thôi."
*