thông báo tới các tỉnh thành lân cận xin hỗ trợ. Khéo làm sao đúng cái tối
tìm được bộ xương, lai lịch của nạn nhân cũng đã được xác nhận. ADN
cũng chứng thực người này chính là chủ nhân của ngón tay."
Trưởng phòng Hồ dừng lại một lúc, nói: "Nạn nhân là người Thanh
Hương, bác sĩ khoa tiết niệu của bệnh viện thành phố Thanh Hương, tên là
Mạnh Tường Bình. Cuối năm nay đi học bồi dưỡng trên bệnh viện tỉnh, cứ
đến cuối tuần là lại về nhà, nhưng ngày 16 tháng Năm vừa rồi không thấy
về. Vợ anh ta gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được
nên đến ngày 18 tháng Năm đã báo cảnh sát."
"Thời gian khá trùng khớp với suy đoán của chúng ta." Tôi nói, "Mạnh
Tường Bình chết trước Phương Tương hơn nửa tháng, nhưng thi thể của
Phương Tương bị vứt ở nơi đông đúc nên chúng ta tìm thấy trước. Vậy các
anh đã điều tra về hoạt động của Mạnh Tường Bình trước khi chết chưa?"
Trưởng phòng Hồ gật đầu, nói: "Đã điều tra. Tối thứ tư ngày 14 tháng
Năm, Mạnh Tường Bình ăn cơm trong nhà ăn bệnh viện, có đồng nghiệp
nhìn thấy. Ngày 15 nghỉ, thứ sáu ngày 16 trực hai ca nên theo thường lệ, có
thể không đến văn phòng khoa. Vì anh ta ở một mình một phòng nên từ sau
ngày 14, không có ai nhìn thấy anh ta nữa. Mãi đến ngày 17, vợ của Mạnh
Tường Bình gọi điện cho chủ nhiệm văn phòng khoa mới phát hiện ra anh
ta đã mất tích."
"Đây chính là kết quả điều tra?"
"Đúng thế. Không thể xác định được hoạt động của Mạnh Tường Bình
sau đó." Trưởng phòng Hồ cất giọng tiếc nuối.
"Thế các mối quan hệ xã hội thì sao ạ?" Tôi hỏi.
Trưởng phòng Hồ lắc đầu: "Trước mắt vẫn đang điều tra, chưa có kết
luận."