bén rất nhanh, nếu là lửa lớn, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ có thể đốt
cháy sạch mọi thứ trong nhà. Nhưng anh xem, từ khi bảo vệ phát hiện ra
rèm cửa sổ bị cháy cho đến khi đội cứu hỏa dập tắt lửa cũng phải đến mười
mấy phút, kỹ thuật viên của chúng ta đứng ở tòa nhà đối diện nhìn vào
được trong phòng, chứng tỏ rèm cửa sổ đã bị cháy sạch, lửa như thế thì
không thể chậm được phải không?"
"Ồ!" Trưởng phòng Hồ nói. "Đây cũng là một vấn đề, nhưng cũng
không loại trừ khả năng lúc mới đầu, lửa bắt vào vật không dễ cháy, lửa lan
chậm, cho đến khi bén vào rèm cửa, lửa mới lan nhanh thì sao?"
"Khu vực này có nhiều camera giám sát thật đấy." Đại Bảo rất hào
hứng với những thiết bị khoa học kỹ thuật tân tiến như mạch điện, điện tử,
lúc này đang cảm thấy tò mò trước hệ thống camera đủ mọi hình thù lắp
dày đặc trong khu chung cư.
"Sao thế?" Tôi hỏi. "Anh muốn nghiên cứu về sự phân bố của camera
giám sát trong khu chung cư này à? Cũng được đấy."
"Được thôi." Đại Bảo nói. "Anh sẽ đi tìm hiểu một lát, sau đó mượn
lấy tấm bản đồ phân bố về nghiên cứu để xem người giàu có được bảo vệ
tốt hơn người nghèo chúng ta hay không."
"Anh đi đi!" Tôi tán đồng. "Dù sao thì đợi Lâm Đào mở được cửa
cũng còn lâu, cho dù có mở được cửa, cũng phải chờ bộ phận pháp chứng
mở đường vào hiện trường."
"Còn phải hì hục mở khóa làm gì nữa?" Đại Bảo nói. "Cứ kiếm cái rìu
bổ ra là xong!"
"Rìu ấy à?" Tôi nói. "Anh quên mất phân đội trưởng Hoàng đang phải
làm gì hay sao?"