"Tim khác với động mạch." Tôi nói. "Bên ngoài tim còn có màng tim,
ngoài ra, tôi cho rằng sau khi nạn nhân bị đâm rách tim, nhịp tim lập tức
ngừng lại nên không có quá nhiều máu phun ra, nhưng ít nhiều cũng có một
chút. Có điều hiện trường đã bị lửa đốt và nước xối, không phát hiện ra dấu
vết cũng là dễ hiểu."
"Tình hình an ninh ở khu chung cư này rất tốt, nhưng tại sao bộ phận
nghiên cứu camera giám sát vẫn chưa thấy có tin gì nhỉ?" Giám đốc Trần
băn khoăn.
"Họ vẫn đang tích cực nghiên cứu, nhưng chưa có phát hiện gì cả."
Điều tra viên chính đáp. "Bước tiếp theo, chúng ta phải làm gì?"
Tôi giơ tay xem đồng hồ, kim giờ đã chỉ 4 giờ sáng.
"Tôi thấy chúng ta nên nghỉ ngơi một lát." Tôi nói. "Đợi trời sáng, tôi
và Lâm Đào sẽ quay lại hiện trường xem sao."
Phó giám đốc Trần gật đầu nói: "Anh em vất vả quá, giờ hãy nghỉ ngơi
một lát, còn bộ phận điều tra vẫn tiếp tục điều tra vòng ngoài thâu đêm.
Đến khi trời sáng, tôi muốn biết thông tin về các hoạt động của Đổng Kỳ
Phong tối hôm đó cùng những đối tượng đã tiếp xúc và liên hệ qua điện
thoại với nạn nhân. Ngoài ra, những xét nghiệm ADN và hóa lý có liên
quan, đến chiều mai nhất định phải có kết quả."
Gần đây, tôi phải chạy hiện trường liên tục, mệt mỏi đến kiệt sức, cơ
thể đã mấp mé bên bờ suy sụp. Vừa nghe thấy hai chữ "nghỉ ngơi", mí mắt
tôi đã muốn sập xuống.
Trưởng phòng Hồ nghe điện thoại xong, bước ra khỏi tổ chuyên án,
nói: "Chắc chúng ta hết đường nghỉ ngơi rồi."
"Sao vậy?" Lâm Đào hỏi.